Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HOA XOAN VẪN TÍM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA XOAN VẪN TÍM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta về tìm lại tháng ba
Có hoa xoan tím sau nhà đơm bông
Tìm em cô bé má hồng
Than ôi em đã sang sông lâu rồi

Sau vườn hoa tím vẫn rơi
Bơ vơ anh thấy bồi hồi xuyến xao
Tiếc chi ngày ấy xoan đào
Nhớ chi người ấy cồn cào ruột gan

Cố quên một nhánh hoa xoan
Cố quên một thuở cơ hàn bên nhau
Ngắt bông hoa bưởi cài đầu
Người đi bỏ lại sông sâu con đò

Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cái thời khờ dại hẹn hò mà chi
Để cò đủ cánh bay đi
Tiếc thương tình cũ ôm ghì nỗi đau

Vườn xưa héo úa trầu cau
Nhìn hoa tím rụng nỗi sầu giăng giăng
Người ơi người có biết chăng
Hoa xoan vẫn tím trong lòng của ta.



Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÃ TỚI THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bây giờ đã tới tháng ba
Sao em ở mãi phương xa chưa về
Ngày xưa ai đã hẹn thề
Tháng ba em sẽ thăm quê hương nhà

Thăm cây bưởi chớm ra hoa
Thăm giếng nước cạnh gốc đa sân đình
Anh về đây đứng một mình
Bâng khuâng chợt nhớ mối tình ngày xưa

Tháng ba trời lất phất mưa
Leo hái hoa bưởi gió lùa mây bay
Cho em gội mái tóc dày
Ngát hương anh lén nắm tay em cười

Bờ môi thiếu nữ xinh tươi
Để cho anh mãi nhớ người anh yêu
Vườn xưa một bóng cô liêu
Vắng em anh thấy hắt hiu trong lòng

Chắc là em đã sang sông
Nên mùa hoa bưởi em không nhớ rồi
Thế thôi thôi thế thì thôi
Tôi ngắm hoa bưởi mình tôi một mình.

Bài Thơ: HOA NGÔ ĐỒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA NGÔ ĐỒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về thăm Huế với anh không
Ta bên nhau ngắm ngô đồng trên phố
Những chùm hoa lung linh màu rực rỡ
Trên những con đường phố cổ trầm tư

Em biết không nơi xứ Huế bây chừ
Đã đổi khác không còn như thuở trước
Về nhé em trên Trường Tiền sánh bước
Ngắm Hương Giang nhìn nước lững lờ trôi

Bến Văn Lâu ta sẽ thấy bồi hồi
Nhắc ta nhớ về một thời quá khứ
Tuổi mười sáu em còn là thiếu nữ
Như hoa ngô đồng chớm nụ xinh tươi

Anh ngất ngây khi em hé môi cười
Mơ một mai em là người trong mộng
Ngắm dòng Hương tâm hồn lao xao sóng
Hai đứa mình đã thầm lặng nắm tay

Em ra đi bỏ sông nước trời mây
Bỏ ngô đồng hoa rơi đầy lối nhỏ
Biết giờ đây ở nơi phương xa đó
Tháng ba rồi em còn nhớ mùa hoa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/03/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: HOA NGÔ ĐỒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HOA NGÔ ĐỒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HOA NGÔ ĐỒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HOA BAN HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA BAN HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về thăm Hà Nội tháng ba
Để cùng anh đi ngắm hoa trên phố
Quanh hồ gươm bên dòng người đi bộ
Hoa ban mùa này nở rộ tươi xinh

Bông hoa phớt hồng, tim tím, trắng tinh
Tượng trưng cho mối tình cô gái Thái
Khi bị người cha ép duyên ngang trái
Cô chết đi hoá hoa dại bên đồi

Như một tình yêu không nói lên lời
Những bông hoa núi về nơi đô thị
Muốn nhắn nhủ một tình yêu chung thủy
Con tim này mãi yêu chỉ anh thôi

Về nhé em chúng mình sẽ sánh đôi
Ngắm hoa ban giữa đất trời Hà Nội
Ta nắm tay đi trong mùa xuân mới
Bước trên đường ta sẽ nói lời yêu.

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này có lạnh lắm không
Gió bấc thổi chiều mùa đông qua phố
Cây bàng khẳng khiu mùa này lá đổ
Ai ngược đường đi trong gió chiều ni

Cô bán hàng rong chở thúng cúc chi
Nghe tiếng rao bước chân đi lặng lẽ
Hà Nội trầm tư bao đời vẫn thế
Khi xa rồi ta không thể nào quên

Cũng có lẽ vì Hà Nội có em
Cô bé xứ Đông anh quen ngày đó
Như cúc hoạ mi môi hồng má đỏ
Cứ thẹn thùng lúc anh ngỏ lời yêu

Hà Nội mùa này cây đứng liêu xiêu
Muốn về bên em khi chiều đổ bóng
Ta trao nhau những nụ hôn cháy bỏng
Lời yêu ngọt ngào sưởi ấm tình ta

Sài Gòn thực tình cũng không xa
Nhưng về bên em chỉ là mơ ước
Tình cũ phôi pha không sao lấy được
Không thể nào ta quay ngược thời gian.



Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ TA ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà ơi sao mà thương đến thế
Tình đất tình người quê mẹ thân yêu
Mảnh đất xứ đông thơm ngát vải thiều
Nhuộm đỏ ven sông những chiều chớm hạ

Những vườn cây suốt bốn mùa xanh lá
Có bưởi đào còn có cả cam chanh
Dòng sông quê luôn bát ngát trong xanh
Có con đò chòng chành nơi bến vắng

Người dân quê tôi tình sâu nghĩa nặng
Lam lũ trên đồng mưa nắng quanh năm
Ai xa quê chỉ muốn được về thăm
Bến sông xưa vũng trâu đằm ngày trước

Thanh Hà sông xanh có rươi có ruốc
Đặc sản quê mình đã được vinh danh
Con gái quê tôi ngoan ngoãn hiền lành
Nụ cười xinh như bức tranh đồng nội

Tình cờ gặp em mắt nhìn bối rối
Hỏi chuyện gia đình khó nói anh ơi
Con gái quê mình chỉ có thế thôi
Đôi mắt em như thay lời muốn nói.

Bài Thơ: NHẠT NHOÀ KÝ ỨC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHẠT NHOÀ KÝ ỨC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhạt nhoà ký ức thời gian
Tuổi thơ ngày ấy ngập tràn niềm vui
Đường quê ngõ xóm tới lui
Trộm khoai bới sắn nướng vùi chia nhau

Ta cùng cắt cỏ chăn trâu
Hoa xoan tím rụng bên cầu tháng ba
Cùng nhau đuổi bướm hái hoa
Để trâu ăn lúa về nhà sợ run

Tắm sông rình rón chuồn chuồn
Để cho cắn rốn vui buồn tập bơi
Bên nhau cùng học cùng chơi
Rưng rưng nhớ lại một thời tuổi thơ

Ta về tìm lại giấc mơ
Tuổi ta mười sáu dại khờ mới yêu
Chân đê ngồi ngắm cánh diều
Nụ hôn nồng ấm những chiều cuối thu

Nhớ ngày xưa ấy tương tư
Nụ cười cô bé giống như hoa hồng
Ai ngờ người ấy sang sông
Bỏ con đò nhỏ bềnh bồng đơn côi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/03/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: NHẠT NHOÀ KÝ ỨC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHẠT NHOÀ KÝ ỨC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHẠT NHOÀ KÝ ỨC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đất nước tôi đẹp như một bức tranh
Như một con tàu chòng chành trước biển
Đất nước tôi bốn ngàn năm văn hiến
Bao nhiêu đời bấy cuộc chiến khổ đau

Đất nước tôi có sông núi đẹp giàu
Có biển đông với một màu xanh biếc
Mấy ngàn năm yêu non sông nước Việt
Con cháu Tiên Rồng truyền thuyết Âu Cơ

Đất nước tôi đẹp như một giấc mơ
Có Hạ Long nằm trên bờ biển Bắc
Rồng hạ cánh giúp cha ông đánh giặc
Bốn ngàn năm cùng giữ đất gian nan

Đất nước tôi có thửa ruộng bậc thang
Cảnh đẹp lắm nhưng vô vàn vất vả
Hạt lúa hạt ngô chắt ra từ đá
Bát cơm nào mặn chát cả mồ hôi

Ôi Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi
Tuyệt vời lắm không đủ lời để viết
Người dân Việt yêu nước mình tha thiết
Đất nước này mãi bất diệt ngàn năm

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 28/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tặng các bạn bè là bác sĩ, nhân viên
công tác trong ngành y nhân ngày
Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Nếu cho chọn em vẫn là bác sĩ
Một cái nghề không cần chỉ thông minh
Điều trước tiên ta phải sống có tình
Là bác sĩ luôn hy sinh vất vả

Thi vào trường điểm phải cao cái đã
Sáu năm trời ký túc xá sinh viên
Thực tập học hành thiếu thốn triền miên
Khi ra trường như mẹ hiền từ mẫu

Căng thẳng trực đêm mấy ai hiểu thấu
Phụ cấp ca lương lậu cũng thường thôi
Chỉ đủ sống bon chen giữa dòng đời
Bao lần đổ mồ hôi cùng nước mắt

Có những lúc lòng em đau như cắt
Khi bệnh nhân phải đối mặt tử thần
Tìm mọi cách để cứu chữa bệnh nhân
Khi họ sống em đã gần kiệt sức

Là bác sĩ phải nêu cao y đức
Luôn hy sinh mang hạnh phúc cho người
Cũng thật vui khi mang đến nụ cười
Cho người dân khắp miền xuôi miền ngược

Nếu có thể cho em xin điều ước
Xin được làm người thầy thuốc vì dân

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/02/2019 Hoa Việt, Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TÂM PHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂM PHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM PHẬT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bỏ chốn cao sang làm người chân đất
Sống vô thường luôn thành thật bao dung
Chẳng cần khoe khoang ăn nói lung tung
Bên cây cỏ sống ung dung tự tại

Mặc người đời cười chê không ngần ngại
Thân phận thấp hèn áo vải mong manh
Luôn nâng niu từng chiếc lá trên cành
Yêu mọi người thương chúng sanh tất cả

Yêu muông thú thích cỏ cây hoa lá
Chuộng hoà bình với bản ngã thiện lương
Bớt tham vọng sống dân dã đời thường
Dù vất vả vẫn luôn luôn vui vẻ

Cứu rỗi chúng sinh âm thầm lặng lẽ
Sẵn sàng mở lòng chia sẻ từ bi
Tâm thiền định gác bỏ mọi sân si
Luôn an vui với những gì hiện có

Chắt chiu niềm vui nỗi buồn gác bỏ
Sống có tình để cho gió cuốn trôi
Tâm Phật sáng trong bước giữa dòng đời
Luôn an nhiên không một lời than trách.

Scroll to Top