TÂM PHẬT
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bỏ chốn cao sang làm người chân đất
Sống vô thường luôn thành thật bao dung
Chẳng cần khoe khoang ăn nói lung tung
Bên cây cỏ sống ung dung tự tại
Mặc người đời cười chê không ngần ngại
Thân phận thấp hèn áo vải mong manh
Luôn nâng niu từng chiếc lá trên cành
Yêu mọi người thương chúng sanh tất cả
Yêu muông thú thích cỏ cây hoa lá
Chuộng hoà bình với bản ngã thiện lương
Bớt tham vọng sống dân dã đời thường
Dù vất vả vẫn luôn luôn vui vẻ
Cứu rỗi chúng sinh âm thầm lặng lẽ
Sẵn sàng mở lòng chia sẻ từ bi
Tâm thiền định gác bỏ mọi sân si
Luôn an vui với những gì hiện có
Chắt chiu niềm vui nỗi buồn gác bỏ
Sống có tình để cho gió cuốn trôi
Tâm Phật sáng trong bước giữa dòng đời
Luôn an nhiên không một lời than trách.
NAM MO A DI ĐA PHAT
NAM MO A DI ĐA PHAT
NAM MO A DI ĐA PHAT