HOA XOAN VẪN TÍM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta về tìm lại tháng ba
Có hoa xoan tím sau nhà đơm bông
Tìm em cô bé má hồng
Than ôi em đã sang sông lâu rồi
Sau vườn hoa tím vẫn rơi
Bơ vơ anh thấy bồi hồi xuyến xao
Tiếc chi ngày ấy xoan đào
Nhớ chi người ấy cồn cào ruột gan
Cố quên một nhánh hoa xoan
Cố quên một thuở cơ hàn bên nhau
Ngắt bông hoa bưởi cài đầu
Người đi bỏ lại sông sâu con đò
Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cái thời khờ dại hẹn hò mà chi
Để cò đủ cánh bay đi
Tiếc thương tình cũ ôm ghì nỗi đau
Vườn xưa héo úa trầu cau
Nhìn hoa tím rụng nỗi sầu giăng giăng
Người ơi người có biết chăng
Hoa xoan vẫn tím trong lòng của ta.
Bài thơ hay lắm Em a. Hoa xoan bây giờ cũng hiếm gặp
Ngày xưa nhan sắc mặn mà
Bây giờ em vẫn mặn mà tình chung
Hoa xoan vẫn tím xuân về
Vườn xưa hoa rụng bốn bề hoang sơ
Người xưa dời bến xa bờ
Mình tôi thơ thẩn giấc mơ lỡ làng