Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THU CHẾT TRONG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU CHẾT TRONG LÒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu xưa lá vàng rơi
Ta bên đời vui vẻ
Thu nay buồn lặng lẽ
Lá úa nhuộm đất trời

Cô đơn đứng bên đời
Thu chơi vơi nỗi nhớ
Khi kẻ đi người ở
Thu này buồn thu ơi

Ta không nói lên lời
Một thời thu lãng mạn
Xung quanh là bè bạn
Thu có em bên mình

Rạng rỡ nụ cười xinh
Thu hữu tình nồng ấm
Tình đôi ta sâu đậm
Hai đứa mình một đôi

Thu nay em đi rồi
Mây bay trời màu xám
Mùa thu sao ảm đạm
U ám rồi mưa ngâu

Chỉ còn lại nỗi sầu
Thu ngày xưa đâu nhỉ
Ta đi tìm tri kỉ
Của một thời thu xưa

Có ngọn gió đong đưa
Vờn quanh làn tóc rối
Thu nay giờ thay đổi
Gió thổi tóc xác xơ

Có một người bơ vơ
Thu bây giờ mỏi mệt
Rồi một ngày thu chết
Trong lòng ta thu xưa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van

Bài Thơ: THU CHẾT TRONG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CÔ GÁI HẬU GIANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÔ GÁI HẬU GIANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÔ GÁI HẬU GIANG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Quê hương em có điên điển bông vàng.
Hoa lục bình trôi ngỡ ngàng chiều tím.
Hoàng hôn xuống nghe câu hò ngọt lịm.
Em chèo xuồng miệng chúm chím cười tươi.

Anh về đây sẽ mê đất mê người.
Mê chợ nổi trái cây tươi Ngã Bảy.
Về đi anh một lần anh sẽ thấy.
Em chèo xuồng giữa dòng chảy mênh mông.

Đưa anh đi hái điên điển trên đồng.
Vớt cá linh hái thêm bông hoa súng.
Ghé vô chợ mình mua thêm ít bún.
Bún mắm thơm lừng anh sẽ muốn ăn thêm.

Dân dã đời thường như chính tình em.
Người con gái Hậu Giang ngày đêm chung thuỷ.
Áo bà ba sống đời thường bình dị.
Thương anh rồi sẽ yêu chỉ anh thôi.

Về nhé anh mời anh ghé về chơi.
Em thiệt tình có lời mời anh đó.
Em mình ên như hoa vàng trước ngõ.
Lời yêu đầu em chưa ngỏ cùng ai.

Bài Thơ: LY CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LY CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LY CÀ PHÊ ĐẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông gió lạnh đìu hiu.
Một mình ngồi nơi quán nhỏ.
Trong lòng chợt thấy cô liêu.
Nhìn dòng người đi trên phố.

Dáng ai đang bước liêu xiêu.
Tóc dài vương bay trong gió.
Ly cà phê nhỏ giọt đều.
Lòng anh nhớ về em đó.

Một thời mình đã từng yêu.
Không biết giờ em có nhớ.
Quán cà phê những buổi chiều.
Kề bên nghe từng hơi thở.

Hai đứa thương nhau thật nhiều.
Nụ hôn bờ môi thắm đỏ.
Em dễ thương lại yêu kiều.
Lời yêu em anh đã ngỏ.

Tình ta như một cánh diều.
Bay vi vu trên đồng cỏ.
Tình đầu cất cánh phiêu diêu.
Ngờ đâu giờ đây dang dở.

Xin em hãy nhớ một điều.
Khi tình đôi ta trắc trở.
Anh thương em biết bao nhiêu.
Mong kiếp sau mình gắn bó.



Bài Thơ: BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông quê nơi tôi đã từng bơi
Đã ôm ấp cả một thời thơ ấu
Giống như mẹ con sông quê yêu dấu
Suốt bốn mùa luôn nhân hậu chở che

Chiều mùa hè bên sông rộn tiếng ve
Ta ngồi đó bên bờ tre rợp mát
Mùa thu về lá thu nghe xào xạc
Giữa đôi bờ nghe tiếng hát sông quê

Áo mỏng run run khi gió lạnh tràn về
Trên lưng trâu lạnh tái tê chiều tím
Mót khoai rửa nước sông ăn ngọt lịm
Đốt lửa đồng rơm rạ kiếm được ngay

Ngồi phía nào đừng để khói mắt cay
Nhổ một gốc khoai tây đem vào nướng
Mùa đông về lũ trẻ trâu lại sướng
Cứ đùa vui vì chưa vướng tơ lòng

Cô bé nhà bên ngày ấy má hồng
Lẽo đẽo theo sau ra đồng bắt bướm
Như một cặp hai đứa mình bay lượn
Mùa xuân về hoa cỏ sớm ngát hương

Sông quê ơi sao quá đỗi thân thương
Khi đã lớn ta lên đường đi miết
Nay trở về bên con sông thân thiết
Cô bé nhà bên không biết có về không.

Scroll to Top