Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRẢ HẾT CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRẢ HẾT CHO EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trả cho em tất cả những niềm vui
Ta nhận hết nỗi ngậm ngùi cay đắng
Trả cho em tuổi xuân thì trong trắng
Thuở tới trường mình thầm lặng yêu nhau

Trả cho em ngày ấy mối tình đầu
Ta nhận hết cả nỗi đau chua chát
Dẫu biết là con tim ta tan nát
Chấp nhận tình đời phận bạc như vôi

Trả cho em lời chót lưỡi đầu môi
Khi theo người em bỏ tôi ở lại
Rau răm đắng cay buồn tình hoa cải
Nên tình mình nay ngang trái dở dang

Hạnh phúc trao em bất hạnh tôi mang
Khép lại tình xưa bẽ bàng em ạ
Trả hết cho em không cần ngã giá
Quay gót cúi đầu hai ngả bước đi

Hết nợ rồi mình lặng lẽ chia ly
Em theo người vu quy nơi xứ lạ
Con tim ta cô đơn nên hoá đá
Tình lỡ làng xin gửi trả cho em

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/03/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TRẢ HẾT CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội giờ này đã bước sang đông
Mưa phùn bay ướt đầm trong kẽ lá
Những dòng người cứ bước đi vội vã
Một mình anh bước thong thả ven hồ

Hà Nội chiều đông nửa thực nửa mơ
Sương mù giăng giăng tím mờ con phố
Anh chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
Đưa anh quay về thuở đó xa xưa

Bên Hồ Tây ngày ấy gió bấc lùa
Nắm tay em anh đón đưa hôm sớm
Bên vỉa hè nghe mùi thơm hương cốm
Em tươi cười nhận bó lớn cúc chi

Nắm tay em anh chẳng nói câu gì
Em bẽn lẽn ta ôm ghì thắm thiết
Mùa đông trôi qua chúng mình giã biệt
Em đi rồi anh chỉ biết đắng cay

Em có biết không anh đã về đây
Đi lang thang bên Hồ Tây lộng gió
Thèm một vòng tay ấm êm ngày đó
Mơ đi bên mình cô gái nhỏ là em.

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA TRINH NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nụ tròn hồng thắm mượt mà
Thân cành gai góc mặn mà chân quê
Lá xanh nâu nhạt vụng về
Trải theo năm tháng chẳng hề phôi pha

Không cao sang chẳng ngọc ngà
Sớm mai thôn dã chiều tà lên non
Dẫu cho chân mỏi sức mòn
Sắc màu NỮ tính em còn TRINH nguyên

Mặc cho sỏi đá ưu phiền
Em loài hoa dại hồn nhiên tháng ngày
Đôi mi xếp lá ngủ say
Trong cơn mê, lúc nửa ngày – bình yên

Tên em phận gái chung chiêng
HOA TRINH NỮ lời nguyền thủy chung.

P/s: Tặng ngày Phụ nữ 08-3 và Thu Nguyễn.



Bài Thơ: NHỚ KHU VƯỜN CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ KHU VƯỜN CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về khu vườn xưa xanh lá
Nhớ căn nhà mình mái rạ mưa rơi
Mưa phùn giăng giăng kín cả đất trời
Hoa xoan tím rụng chơi vơi thổn thức

Hoa bưởi hoa cam ngập tràn ký ức
Con bướm vàng cứ lúc đậu lúc bay
Hương hoa bưởi nghe trong dạ ngất ngây
Lũ ong mật từng bầy bên hoa vải

Bếp nhà ai khói lam chiều bên chái
Cô bé nhà bên hong mái tóc huyền
Hương bưởi thơm giờ đây vẫn chưa quên
Mỗi lần gặp mình khen em mắc cỡ

Em nhoẻn miệng cười khi tôi hỏi nhỏ
Bưởi nhà mình sao bên đó ngát hương
Bao năm qua tôi mãi sống tha hương
Sao vẫn không quên khu vườn ngày đó

Mùa xuân về khắp nơi hoa đua nở
Hương thơm ngạt ngào trong gió tháng ba
Cô bé nhà bên như một nụ hoa
Giờ tất cả chỉ còn là ký ức

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/03/2019 Hoa Việt, Nguyen Martin

Bài Thơ: NHỚ KHU VƯỜN CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ KHU VƯỜN CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ KHU VƯỜN CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: XỨ HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: XỨ HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XỨ HUẾ BÂY CHỪ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bây chừ xứ Huế ra sao
Còn chăng áo tím ngọt ngào dễ thương
Lững lờ nước chảy dòng Hương
Gặp em anh lỡ lạc đường đi mô

Thẫn thờ nhặt chữ mần thơ
Đò ai xuôi bến bên bờ Văn Lâu
Tràng Tiền có mấy nhịp cầu
Anh không đếm được sông sâu khó dò

Thôi anh cứ bước xuống đò
Để nghe em hát điệu hò Nam Ai
Dáng em lả lướt trang đài
Em cô gái Huế mắt ngài đong đưa

Anh về xứ Huế chiều mưa
Đò em đã cũ răng chưa lấy chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Em đưa đón khách trên sông đêm về

Sông Hương còn đó câu thề
Chờ người lữ khách say mê giọng hò
Xin người xưa hãy nhớ cho
Văn Lâu còn đó con đò và em.



Bài Thơ: QUÀ LỄ CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÀ LỄ CHO EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay mùng tám tháng ba
Vẫn thế anh chẳng có quà em ơi
Anh đã thế chấp cuộc đời
Cho em từ thuở thiếu thời đến nay

Tình xưa em đã cho vay
Em cho anh nợ cả ngày lẫn đêm
Bao năm anh thuộc về em
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua

Bấy năm em chẳng nhận quà
Chỉ cần mãi mãi đôi ta chung tình
Bên nhau mái ấm gia đình
Ta có hai đứa con xinh đủ rồi

Anh trả cả vốn lẫn lời
Con mình là của anh ơi để dành
Em chỉ cần thế thôi anh
Chúng mình hai đứa mãi thành một đôi

Tình mình giờ đã nên ngôi
Cần gì khách sáo anh ơi anh à
Tiền nào cũng của hai ta
Ngày lễ em chỉ nhận quà ANH thôi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/03/2019Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: QUÀ LỄ CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ LỄ CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ LỄ CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CON KHÔNG VỀ NGÀY 8/3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CON KHÔNG VỀ NGÀY 8/3
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Không thể về thăm ngày tám tháng ba
Từ Sài Gòn phương trời xa xin chúc
Mẹ với chị cả hai cùng hạnh phúc
Hình bóng Người trong ký ức không phai

Quần xắn nón mê áo cũ vá vai
Đồng cạn ruộng sâu ngày dài vất vả
Bát cơm thơm làm ra từ sỏi đá
Suốt cả bốn mùa xuân hạ thu đông

Lam lũ cơ hàn mẹ chẳng kể công
Là chị cả chị ra đồng phụ mẹ
Chị ẵm bồng ba thằng em từ bé
Công việc trong nhà nặng nhẹ tới tay

Việc nước việc nhà chị mãi mê say
Quên tuổi tác giờ đây ngoài sáu chục
Mải miết bôn ba cả năm châu lục
Có lẽ là chị đến lúc nghỉ ngơi

Quốc tế phụ nữ xin có đôi lời
Chúc cho mẹ cùng chị tôi mạnh khoẻ
Vui cùng cháu con ở nơi nhân thế
Cuối tháng ba này con sẽ về thăm

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/03/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CON KHÔNG VỀ NGÀY 8/3 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông anh quay về Hà Nội
Ngắm dòng người bước vội dưới hàng cây
Sương mù ai giăng trên mặt hồ Tây
Gió bấc thổi vầng mây bay lãng đãng

Hà Nội còn đâu mùa thu lãng mạn
Hoa sữa nồng nàn ngày tháng bên nhau
Anh cùng em nắm tay bước qua cầu
Ngắm hồ Gươm nước một màu xanh biếc

Em ra đi thật lòng anh hối tiếc
Chia ly rồi là ta biết mất em
Khi về đây ngắm hàng liễu buông rèm
Vắng bóng em lòng càng thêm thương nhớ

Hà Nội chiều đông lòng mênh mang gió
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ
Chợt nghe lao xao có tiếng sóng xô
Thầm tự hỏi mình bao giờ gặp lại

Như ngày xưa em đang thì con gái
Ta đã hẹn thề sẽ mãi mãi yêu
Quay về đây anh chỉ thấy cô liêu
Cô đơn bước trong bóng chiều lạnh giá.

Bài Thơ: PHỤ NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHỤ NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Phụ nữ xinh như những đoá hoa
Dịu hiền giống tiên nữ Hằng Nga
E ấp bốn mùa khoe hương sắc
Luôn luôn cao quí tựa ngọc ngà

Phụ nữ xinh tươi giống như hoa
Ai cũng đẹp xinh cũng kiêu sa
Óng ánh lung linh ban mai sớm
Hương sắc nhạt phai lúc chiều tà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Như chim hoạ mi thích hát ca
Khi vui suốt ngày đua nhau hót
Hạnh phúc an vui khắp cả nhà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Tươi thắm hay không bởi chính ta
Nếu khéo vun trồng luôn chăm bón
Hoa sẽ tươi xinh mãi đậm đà

Chị em phụ nữ giống như hoa
Yểu điệu thục nữ dáng thướt tha
Mỗi khi hờn ghen gai hồng đấy
Sư tử Hà Đông cũng thua xa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/03/2019 @Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: PHỤ NỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TRĂNG THỀ NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRĂNG THỀ NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRĂNG THỀ NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn quay về nơi đó chốn quê
Để cùng em vớt trăng thề ngày ấy
Thuở xuân thì em mới vừa mười bẩy
Ánh trăng gầy chìm dưới đáy sông sâu

Những đêm trăng thề ngày đó bên nhau
Tóc em thơm hương gội đầu hoa bưởi
Cho anh ngất ngây nụ cười đắm đuối
Tình nồng nàn ngày ấy cuối tháng ba

Những bông hoa xoan rụng tím sân nhà
Em đã hẹn thề đôi ta yêu mãi
Mình sẽ nên duyên khi anh trở lại
Thăm quê nhà trong mùa vải sang năm

Có ai ngờ đâu hoa cải âm thầm
Theo gió đông bỏ rau răm ở lại
Đắng cay một mình nỗi buồn hoang hoải
Con đò buồn bên bờ bãi cô đơn

Anh về đây một chiều tím hoàng hôn
Nghe tiếng sóng như trách hờn ai đó
Ánh trăng thề ngày xưa người không nhớ
Hẹn ước bao lời để gió cuốn đi.

Scroll to Top