Tác giả Hoàng Lan

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Lan đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

NHỚ!
Thơ: Hoàng Lan

Mèo con à! Anh đứng núp đằng kia
Bé nhìn thấy anh vội dìa (về) bên đó
Nhớ người ta sao cứ hoài lấp ló
Mượn gốc dừa nhòm ngó xíu dzậy thôi

Đứng xa xa trống ngực đập liên hồi
Sợ đến gần bé gặp rồi sẽ khóc
Anh đắn đo bé cành vàng lá ngọc
Sao chạm vào ghẻ cóc sần đôi tay

Đã mấy năm tình anh vẫn đong đầy
Vẫn âm thầm vẫn đâu đây một bóng
Để riêng em với cô đơn hoài vọng
Vẫn đi tìm huơng tình mộng ngày xưa

Mèo con à! Em đã ngủ hay chưa?
Đi theo em suốt mấy mùa giá lạnh
Bé đã thôi qua cái thời đỏng đảnh
Mắt đượm buồn hiu quạnh nhớ người ta.
HL



Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH MỘNG
Thơ: Hoàng Lan

Em biết rồi tình ta không bến đỗ
Kẻ chân trời người góc biển xa xôi
Yêu thương nhau trong ngang trái cuộc đời
Ôm nhớ mong nhưng đành thôi anh ạ

Mắt tìm nhau khi mỗi người một ngã
Lúc đêm buồn lã chã giọt lệ rơi
Anh tái tê, em đau xót ngậm ngùi
Biết bao giờ? Nghẹn lời theo xuân hạ

Em ra đi lựa chọn trong vội vã
Mang nỗi buồn vay trả nợ thời gian
Mối tình face hé nở buổi chiều tàn
Vương sắc nắng muộn màng trong huyền ảo

Anh trở trăn với bao điều nghĩa đạo
Day dứt lòng khói thuốc dạo vườn trăng
Em nơi đâu hay ở chốn cung hằng?
Bình an nhé nhìn sao băng khấn nguyện

Tinh trao nhau hai nửa lòng xao xuyến
Vẫn tìm nhau khi xuân đến thu về
Dẫu biết rằng không gắn nghĩa phu thê
Trong cõi mộng chung lối về tím biếc!

Bài Thơ: NGÀY CÓ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NGÀY CÓ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

NGÀY CÓ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Viết cho anh bài thơ này anh nhé
Mùa đông về anh sẽ đỡ lạnh hơn
Nửa khuya anh thôi trở giấc chập chờn
Nơi xa xôi không tủi hờn lẻ bóng

Đừng mắt trông những mưa chiều vắng trống
Hắt hiu buồn ôm hoài vọng hạt rơi
Ướt mi em dù xa cách phương trời
Môi mím chặt vì nghẹn lời anh ạ!

Nhớ nha anh đừng để lòng băng giá
Thương thật nhiều em gửi cả vào thơ
Có biết không? Ôi dza cái gã khờ
Vẫn lời ru, bóng trăng mơ thuở ấy

Bài thơ em không câu từ bóng bẩy
Tấm chân tình em chỉ vậy thôi anh
Sương có rơi riêng nước mắt để dành
Đợi một ngày có anh em sẽ khóc.
HL



Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

ANH CÒN NỢ EM
Thơ: Hoàng Lan

Anh nợ em nụ hôn nồng say đắm
Đặt lên mi lau thấm giọt lệ tràn
Mỗi độ thu về, tiết lạnh đông sang
Hay những lúc xuân muộn màng chưa đến

Anh nợ em ánh mắt nhìn âu yếm
Ấm tim khờ có sắc tím yêu thương
Ngăn hạt sương rơi băng giá đêm trường
Không phai nhạt má hường khi trống vắng

Anh nợ em một vòng tay chưa đặng
Ru ấm lòng đêm khuyết lặn trăng mơ
Che cho em khi cơn gió hững hờ
Len song cửa lạnh đôi bờ môi mọng

Anh nợ em chưa lấp đầy khoảng trống
Góc khuất kia lẻ bóng lúc đêm về
Nửa khung trời nghiêng đổ giọt tái tê
Nhuộm mùa sang, nhuộm lời thề tím biếc.

Bài Thơ: THUYỀN DUYÊN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THUYỀN DUYÊN (Tác giả: Hoàng Lan)

THUYỀN DUYÊN
Thơ: Hoàng Lan

Nếu một mai em trở về với biển
Tìm con thuyền yêu dấu của ngày xưa
Chở đôi mình vượt con sóng ru đưa
Hoa muống biển kịp nở chưa ấy nhỉ?

Biển mênh mông thẩm sâu lòng huyền bí
Sóng rì rầm lời thủ thỉ năm nao
Anh có nghe tình yêu nấc nghẹn ngào
Thuyền trôi mãi để bờ bao nỗi nhớ

Nếu một mai em về thuyền duyên lỡ
Hoa muống chờ đã nở sắc tàn phai
Thuyền đã trôi theo con sóng miệt mài
Đem yêu thương trải dài theo năm tháng

Nếu một ngày em trở về, biển vắng
Bóng người anh trong nắng đợi chờ em
Sóng mãi ru vỗ bờ cát êm đềm
Thuyền đâu nữa chở em tìm hoa muống…?



Bài Thơ: ĐÀ LẠT TRONG TÔI VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT TRONG TÔI VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐÀ LẠT TRONG TÔI VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Tạm biệt nhé hàng thông reo vi vút
Xuân Hương ơi ai soi bóng năm nào
Than Thở vẫn như ngày nao than thở
Ôi! Đồi Cù chiều gió nhẹ lao xao

Hòa Bình vui trước phố thắm hoa đào
Màu áo len ươm hồng tươi đôi má
Em gái cao nguyên bước chân không vội vã
Tiếng chuông ngân từ đỉnh tháp Con Gà

Xuôi dốc mờ sương thác Prenn thấp thoáng
Để lại sau lưng niềm thương nhớ diết da
Ngọn đèo cao đã bao độ ta qua
Mà xao xuyến, mà nghe lòng quyến luyến

Đà lạt ơi trong tôi bao kỷ niệm
Dốc quanh co hun hút ủ sương chiều
Xa Đà Lạt biết bao điều muốn nói
Nhớ vô cùng.Ôi! Đà lạt thân yêu .

Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH CA
Thơ: Hoàng Lan

Gửi trái tim em vào Tuyệt Tình Cốc
Anh bảo rằng: đừng ngốc vậy nha cưng
Nơi hoang vu xa vắng của núi rừng
Buồn hiu quạnh em ơi thôi đừng đến

Anh biết không? Nơi khung trời xa biệt
Trái tim còn da diết nhớ người ta
Đâu tuyệt tình và đâu dễ phôi pha
Khoảng trời riêng bóng ai qua thấp thoáng

Chỉ riêng anh làm nhịp tim bấn loạn
Dẫu biết rằng em đã chọn ra đi
Không tìm quên, ôm tuổi mộng xuân thì
Cất vào lòng những gì còn vương đọng

Ngược thời gian bao lần tim bật khóc
Có lẽ nào Tuyệt Tình Cốc rời xa?
Giữa đại ngàn khúc hát mãi ngân nga
Gió vi vu bản tình ca muôn thuở.



Bài Thơ: THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT (Tác giả: Hoàng Lan)

THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT
Thơ: Hoàng Lan

Nhớ Đà Lạt một chiều thông reo nắng
Thác Cam ly chảy mãi những ưu tư
Than Thở ơi phảng phất lớp sương mờ
Xuân Hương đọng những lời thương xứ lạnh

Con dốc dài hút xa trong chiều vắng
Len rừng cây nẻo đồi núi chập chùng
Hoa dã quỳ nở muộn úa chiều đông
Như anh đấy héo lòng thương Đà Lạt

Người em gái tay đan len thoăn thoắt
Dệt bao tình ủ ấm gửi cho ai
Em khe khẽ rung lên từng câu hát
Thành phố Buồn, thương cuộc tình phôi phai

Anh vẫn nhớ con đường về Trại Mát
Xuôi con đèo về thăm lại Đơn Dương
Ngả ba Phi Nôm ai chờ ai đứng đợi
Áo len choàng có đủ ấm chiều buông

Đà Lạt ơi! Tạ từ rồi nhớ lắm
Chuông nhà thờ vang vọng mãi trong anh
Chiều về xuôi mây trắng lắm giăng thành
Phía sau ấy một bông hoa…anh nhớ.

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ? (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ? (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐẾN BAO GIỜ?
Thơ: Hoàng Lan

Đừng lặng lẽ viết bài thơ nơi ấy
Ngồi một mình sẽ trống trải cô đơn
Ánh trăng khuya sẽ buông giọt tủi hờn
Nép vào mây chẳng còn soi đôi bóng

Đừng lặng lẽ ru hồn nơi bến mộng
Sẽ cồn cào biển rộng nhé người thơ
Sóng ngàn năm sóng ôm ấp vỗ bờ
Dẫu đêm về ánh trăng mơ lấp lánh

Đừng lặng lẽ trong vòng tay cô quạnh
Thu sẽ buồn sẽ lạnh bởi heo may
Nhớ xa xôi nước mắt lại vơi đầy
Chạm tim đau đợi một ngày không đến

Đừng lặng lẽ cõi tiên bồng ẩn hiện
Giấc nồng say ru không tiếng ơi à
Đêm trở mình dạ cay đắng xót xa
Những yêu thương những mặn mà da diết

Đến bao giờ…? Người dưng à…có biết?
HL



Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

TIỄN BIỆT NGƯỜI
Thơ: Hoàng Lan

Mùa thu này người mãi mãi ra đi
Bốn mươi năm Người đã vì Tổ Quốc
Công lao Người vinh danh trong hàm, bậc
Cả cuộc đời cho đất nước bình yên

Tên của Người Tổ Quốc mãi lưu truyền
Lâm trọng bệnh chẳng ưu phiền lo nghĩ
Dấu cơn đau quyết tâm bằng ý chí
Việc nước còn đâu chỉ nghĩ riêng ta

Ôm tuổi thơ vào trăng mộng ngày qua
Viết lá thư nay gọi là lời cuối
Người ra đi Cao Nguyên trời mưa bụi
Nghèn nghẹn lòng thấm vội những giọt ngâu

Nơi xa xôi tiễn Người bao xót đau
Kính dâng Người chỉ đôi câu thơ phú
Gió Cao nguyên đến Ninh Bình thỉ thủ
Tiễn đưa Người yên giấc ngủ ngàn thu!
HL

Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

Scroll to Top