Bài Thơ: THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT (Tác giả: Hoàng Lan)

THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT
Thơ: Hoàng Lan

Nhớ Đà Lạt một chiều thông reo nắng
Thác Cam ly chảy mãi những ưu tư
Than Thở ơi phảng phất lớp sương mờ
Xuân Hương đọng những lời thương xứ lạnh

Con dốc dài hút xa trong chiều vắng
Len rừng cây nẻo đồi núi chập chùng
Hoa dã quỳ nở muộn úa chiều đông
Như anh đấy héo lòng thương Đà Lạt

Người em gái tay đan len thoăn thoắt
Dệt bao tình ủ ấm gửi cho ai
Em khe khẽ rung lên từng câu hát
Thành phố Buồn, thương cuộc tình phôi phai

Anh vẫn nhớ con đường về Trại Mát
Xuôi con đèo về thăm lại Đơn Dương
Ngả ba Phi Nôm ai chờ ai đứng đợi
Áo len choàng có đủ ấm chiều buông

Đà Lạt ơi! Tạ từ rồi nhớ lắm
Chuông nhà thờ vang vọng mãi trong anh
Chiều về xuôi mây trắng lắm giăng thành
Phía sau ấy một bông hoa…anh nhớ.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời. Địa danh, khung cảnh, nét riêng của người Đà Lạt được anh miêu tả hết trong bài, dạt dào cảm xúc anh ạ. Cảm ơn anh đã tặng em bài thơ này

Scroll to Top