Bài Thơ: ĐÊM SUY TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM SUY TƯ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM SUY TƯ
Thơ: Tùng Trần

Trong đêm vắng một mình tôi nức nở
Ngồi lặng thầm bên trang vở bơ vơ
Trải nỗi lòng mình với những vần thơ
Phận trắng tay..vật vờ đường tình ái

Có những khi nghe cõi lòng hoang dại
Mượn vần thơ chép lại cuộc đời mình
Kẻ luôn sầu theo năm tháng lặng thinh
Gởi niềm đau của mình theo suối lệ

Có nỗi đau nói quên nào phải dễ
Có nỗi buồn xua mãi chẳng buông tha
Cũng có lần mỉm cười để cho qua
Nhưng thâm tâm..đời ta ai thấu hiểu

Có khi buồn lê đôi chân thất thểu
Giữa phố đông sao vẫn thiếu nụ cười
Hay bởi vì bao cay đắng chưa vơi
Nên kiếp này cuộc đời ta mãi vậy

Giữa đêm thâu cứ âu sầu khắc khoải
Cùng giọt buồn trôi chảy tận vào tim..

10/03/2016
Tung Tran

Bài Thơ: DẤU CHÂN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DẤU CHÂN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

DẤU CHÂN MUỘN
Thơ: Mạc Phương

Em đã tìm về nơi ấy bình minh.
Có nắng vàng, có hoa reo trong gió.
Có lời yêu thương mà anh đã ngỏ.
Luôn thẫn thờ trong đáy mắt chờ trông.

Em tìm về nơi biển rộng mênh mông.
Có con sóng xô nghiêng bờ cát trắng.
Có trưa hè mộng mơ trong màu nắng.
Dải cát vàng nóng bỏng dấu tình yêu.

Em tìm về nơi bến đợi cô liêu.
Tim nghèn nghẹn nhớ câu thề xưa cũ.
Nắng cũng buồn trong hoàng hôn ủ rũ.
Ngập hồn hoang nỗi khắc khoải đợi chờ.

Em tìm về nơi bóng tối mộng mơ.
Có đơn côi trên con đường phố nhỏ.
Trái tim buồn vẫn lang thang ở đó.
Lại ngậm ngùi thương số kiếp hồng nhan.

Phố im lìm dâng nỗi nhớ ngập tràn.
Người nơi đó chắc đang say mộng đẹp.
Có giật mình cuối con đường ngõ hẹp.
Dấu chân em…tình ái quá muộn màng.

( PH 10/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: GỬI LẠI EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỬI LẠI EM (Tác giả: Phú Sĩ)

GỬI LẠI EM
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ SH)

Mai anh đi rồi, thôi đừng gửi lại em
Ký ức ngọt ngào của hương đêm ngày ấy
Đừng gửi cho em bức thư tình bóng bẩy
Bởi nó vô tình tan chảy trái tim yêu

Mai anh đi rồi, đừng gửi lại trời chiều
Tia nắng hoàng hôn quạnh hiu nơi khung cửa
Đừng gủi cho em lời mặn nồng chan chứa
Bởi nó vô tình làm chết nửa hồn em

Mai anh đi rồi, đừng gửi nắng qua thềm
Tỏa ánh nồng nàn ngất ngây men tình ái
Đừng gieo cho em cơn gió miền hoang dại
Nó sẽ vô tình dầu dãi một đời hoa

Mai anh đi rồi, đừng gửi nỗi xót xa
Những giây phút đắng cay, giọt lệ sầu em chảy
Đừng gợi cho em tình yêu là tê tái
Em sẽ chẳng còn tin đời lại có tình yêu…

Mai anh đi rồi, tình còn lại bấy nhiêu
Hãy nhặt nhạnh đi anh rồi đem đi mãi mãi
Tình đã dỡ dang xin cho em giữ lại
Một góc nhỏ âm thầm chứa mãi bóng hình anh….

Bài Thơ: NHỮNG VÍ DỤ CUỘC ĐỜI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG VÍ DỤ CUỘC ĐỜI (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG VÍ DỤ CUỘC ĐỜI
Thơ: Phú Sĩ

.
(cảm tác thơ Thái Uyên Sa )

Có phải chăng cuộc đời ẩn bao ví dụ
Để tìm chút tình an ủi giữa mùa thu
Ví dụ tình yêu sẽ đẹp dịu lời ru
Ví dụ biển xanh chưa bao giờ nổi sóng

Hoa luôn sẽ nở khi xuân về gió lộng
Bóng mát cây xanh sẽ che mỗi cuộc đời
Những tấm chân tình luôn đẹp mãi chiều rơi
Trong lòng phố nhỏ những cuộc đời hạnh phúc

Có phải hay chăng cuộc đời không ẩn khuất?
Người sống bên người luôn ấm áp mùa xuân?
Chẳng chút tương tàn quên bỏ nghĩa tương lân
Đem tình nhân ái phủ lên đời lận đận…?

Tình yêu thương kia có phải luôn chân thật!
Giông tố cuộc đời có phải chẳng hề vơi…
Hay đến cuối cùng cũng chỉ ví dụ thôi
Để ta có thể mơ giấc mơ đời ngọt lịm….

Bởi nẻo cuộc đời là những cơn chìm nổi
Sóng biển âm thầm bùng nổ giữa lòng khơi
NHững đóa hoa đời cũng có lúc tả tơi
Bóng mát cây xanh cùng một đời trơ trụi…

ẢNH HOANG NGUYÊN

Bài Thơ: TÂM SỰ LỤC BÌNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Tâm Sự Lục Bình

TÂM SỰ LỤC BÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trên sông có một loài hoa
Vừa trôi vừa nở mặn mà chân quê
Chiều chiều ra đứng chân đê
Nhìn theo hoa tím trôi về nơi đâu

Xứ người em đã làm dâu
Bỏ anh ở lại nỗi sầu lênh đênh
Như bông hoa tím bồng bềnh
Lục bình ơi! đứng ven kênh anh chờ

Hoàng hôn buông xuống tím mờ
Ngóng em chỉ thấy lập lờ bèo trôi
Em về đâu giữa dòng đời
Bên sông anh thấy mưa rơi trong lòng

Em về nơi ấy vui không
Có được hạnh phúc bên chồng xứ xa
Có khi mô chợt nhớ nhà
Nhớ lục bình tím loài hoa quê mùa

Nhớ anh hàng xóm ngày xưa
Chèo con xuồng nhỏ đón đưa đi về
Khi xưa ai đã hẹn thề
Mai sau thiếp sẽ là thê của chàng

Bây giờ người đã sang ngang
Tình sao cay đắng bẽ bàng người ơi.

Bài Thơ: SUY NGẪM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SUY NGẪM (Tác giả: Mạc Phương)

SUY NGẪM
Thơ: Mạc Phương

Cuộc đời ơi …sao lắm lạ kì.
Có những năm tháng qua đi…Mà chẳng thành nỗi nhớ.
Nhưng nhiều khi … Chỉ một lần gặp gỡ.
Một thoáng nhìn…cũng làm trăn trở mãi trong nhau !

*********

MÓN QUÀ 8/3

Món quà xưa anh gửi tặng cho em.
Là bài thơ bao ngọt ngào thương nhớ.
Là những khát khao tình yêu chớm nở.
Nắm tay nhau vượt giông tố cuộc đời.

Bài thơ tình ngày đó anh đã khơi.
Nhóm ngọn lửa tình nồng nàn cháy bỏng.
Để bây giờ vẫn cồn cào ước vọng
Tháng ba về lại nhớ lắm anh ơi…

Lời thương yêu qua năm tháng chơi vơi.
Một mối tình để đời luôn day dứt.
Hình bóng anh em giấu trong lồng ngực
Bao thời gian dấu mực chẳng phôi phai.

Mạc Phương
Tối buồn 8/3/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ LT)

Giữa dòng đời
Người đàn bà mãi đợi
Mắt trông hoài … điều gì phía chân trời…
Sao chỉ thấy … ánh hoàng hôn héo hắt…
Những giây phút … niềm ưu tư trầm mặc …
Trách sao dã tràng … mãi se cát … buồn chăng!
Biển lặng thầm … sóng vỗ … võ vàng trăng…
Người đàn bà… vẫn đợi…
Mùa thay mùa … đong đầy … thương nhớ…
Tìm lại đời mình qua ký ức nhạt nhòa xưa …
Một quảng đường gió mưa…
Một nỗi lòng chan chứa…
Lời nào người đã hứa …. Đã trôi mãi tình thưa….
Còn lại gì … giữa chốn đời thừa…
Hình như người đàn bà … không bao giờ tồn tại…
Người đàn bà … chờ mãi…
Vẫn dạt dào một hy vọng đầy vơi…
Một sớm mai .. hạnh phúc đến bên đời ….
Một bàn tay … trao nụ hồng còn tươi màu mới ….
Người đàn bà vẫn đợi …
Nghe chạnh lòng đau nhói giữa mùa thương …
Đã qua rồi một nắng hai sương …
Vầng trăng khuyết … có lẽ rồi vẫn khuyết ….

Bài Thơ: NGÀY 8-3 CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY 8-3 CỦA MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có một người không biết tám tháng ba
Không quan tâm đến hoa hay quà tặng
Suốt cuộc đời mẹ hy sinh thầm lặng
Vất vả thế nào cũng chẳng hề than

Quanh năm lo toan cuộc sống cơ hàn
Gánh nắng mưa cho con ngoan tiến bước
Lo cho con từng miếng cơm hớp nước
Chẳng nề hà miễn con được yên vui

Cả cuộc đời toàn cay đắng ngậm ngùi
Cuốc bẫm cày sâu mẹ nuôi con lớn
Úp mặt trên đồng trồng rau nuôi lợn
Suốt ngày nhọc nhằn từ sớm tới khuya

Mùa hè mồ hôi tuôn chảy đầm đìa
Mùa đông gió bấc lạnh tê buốt cóng
Mẹ đã già mái tóc giờ bạc trắng
Một mình buồn nơi ngõ vắng cô đơn

Không nhận quà vì sợ tốn cho con
Không nhận hoa vì vườn còn hoa bưởi
Mẹ đâu cần khi giờ đây có tuổi
Chỉ mong con về những buổi chiều đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NGÀY 8-3 CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY 8-3 CỦA MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LẶNG THẦM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẶNG THẦM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

LẶNG THẦM THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Tháng ba lại về nắng ngập tràn trên phố,
Lúa xanh đồng vàng bát ngát một vùng quê
Tháng ba đã về lung linh hương bưởi kể
Câu chuyện buồn vương vấn mãi tình quê

Tháng ba lặng thầm thương nhớ mãi Tây nguyên.
Nhớ gió Trường sơn mưa xuyên ngàn con suối.
Nắng vàng hanh hao áo con xuôi màu lá.
Thương Mẹ héo gày, giọt nước mắt vọng xa

Giữa chốn đại ngàn nhớ lại những mùa mưa
Hương hoa rừng thay hương mùa hoa bưởi
Nhớ khói rơm xưa theo chiều rơi bóng mẹ
Chân đất lội đồng tay trỉa mạ gánh rau …

Nhớ những mùa mưa khoác áo tơi nón lá.
Mẹ lội bùn sâu môi tái cả chiều đông.
Mỗi chiều soi gương gội tóc giữa núi rừng,
Mẹ chờ tin con nát hương thơm bồ kết.

Lặng lẽ bao mùa thêu dệt bản tình ca.
Sắc hoa bưởi xưa vẫn nồng nàn trên phố.
Em đã ra đi không còn quay về nữa
Hồn trinh nguyên nằm giữa chốn đại ngàn

Ai sẽ tặng em hoa hồng 8 tháng ba?
Hoa hồng tình em mãi trong lòng đất mẹ.
Nụ hoa trong em ngàn năm luôn vẫn trẻ
Thương nhớ nghẹn ngào nhè nhẹ cuối tháng ba…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ (Tác giả: Mami Vam)

THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ
Thơ: Mami Vam

Mãi thân cò lặn ngụp dưới bùn sâu
Kiếm miếng ăn thiết gì đến "tháng ba ngày tám"
Cấy mướn làm thuê tay chay da sạm
Nắng cháy mưa dầm nào dám nghỉ ngơi.

Bữa cơm ngon đổi bằng nước mắt mẹ rơi
Sách vở học hành là mồ hôi người đổ
Thời gian con lớn khôn là chuỗi ngày cực khổ
Nhiều lắm muộn phiền chẳng thổ lộ cùng ai !

Dậy sớm thức khuya ngày nối tiếp ngày
Con có được mấy lần cầm tay mẹ
Tụt móng, khẳng khiêu, sần da, nứt nẻ…
Nói thương nhiều
Có bao giờ nhìn vào đáy mắt mẹ chưa?

Cho con thứ ngon mẹ nhận lại phần thừa
Ăn không đủ no, ngủ chưa một lần trọn giấc
Chỉ có mẹ không hơn thua còn được mất
Cho tất cả những gì… mẹ có thể cho !

Vất vả quanh năm nào quản tấm thân cò
Hi sinh cho chồng con đó là niềm vui hạnh phúc
Thay mặt những người con xin chân thành kính chúc
Đến tất cả mẹ hiền một lời chúc bình an.

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Scroll to Top