Bài Thơ: KÍ ỨC ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC ! (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC !
Thơ: Mạc Phương

Đã qua rồi ngày xưa ấy bên anh.
Hương phảng phất trong màu mây kỉ niệm.
Chiều hoàng hôn em vẫn luôn tìm kiếm.
Bóng nhạt nhòa trên phố nhỏ ngày xưa.

Anh xa rồi đâu còn ai đón đưa.
Em lang thang tim dấu vết thời gian.
Nơi dòng chữ xóa mãi vẫn chẳng tan.
Tên hai đứa còn in nơi góc phố.

Cây đa già ru mình con phố nhỏ.
Bụi thời gian phủ kín áo rêu phong.
Người xưa ơi anh có còn trông ngóng.
Nắng hạ về mùa phượng thắm không anh ?

Nếu thời gian quay trở lại xuân xanh.
Biết có còn những dại khờ nông nổi.
Chuyện không đâu mình cũng hay giận dỗi.
Để bây giờ nỗi nhớ cách chia đôi.

Em vẫn tìm… kí ức của em thôi !

( PH 14/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Phố không anh góc phố buồn ủ rũ
Mảnh trăng nghiêng chẳng đủ để soi đường
Anh đi rồi hoa tím chẳng thơm hương
Bờ môi hường nhớ anh càng run rẩy.

Phố không anh con phố buồn biết mấy
Không hoa đèn không lộng lẫy kiêu sa
Hắt hiu mưa đêm thanh vắng nhạt nhòa
Em cô quạnh xót xa tràn nhung nhớ.

Phố không anh con phố buồn trăn trở
Đêm thật dài nghe nức nở tim côi
Bóng hình anh xa khuất nẻo chân trời
Trăng lẻ bóng chơi vơi vầng mây tím.

Phố không anh em chẳng còn bịn rịn
Níu yêu thương chiều tím đợi anh về
Rét nàng Bân gió se lạnh tái tê
Em lẻ bóng lê thê hoài chân bước.

Phố không anh con đường chiều xuôi ngược
Chẳng có ai chung bước mỗi lần về
Phố không anh em cũng chẳng si mê
Thôi cất giữ lời thề kia trong gió!

Bài Thơ: ĐÊM KHÓ NGỦ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM KHÓ NGỦ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM KHÓ NGỦ
Thơ: Tùng Trần

Đêm dần tàn sao tôi còn chưa ngủ
Cứ mơ màn ũ rũ chuyện ngày qua
Sương buông dần nghe thấm lạnh làn da
Những nỗi buồn cớ sao ta còn giữ

Đêm khó ngủ bạn bầu cùng câu chữ
Gởi tâm tư ghi lên vở đôi dòng
Đỡ lạnh lùng bởi khoảng trống hư không
Bởi cô đơn khiến lòng càng cô quạnh

Đêm khó ngủ nhưng không người bên cạnh
Cùng đổi trao cho bớt lạnh tâm hồn
Và nỗi niềm trắc ẩn được vùi chôn
Dù thoáng qua cũng thấy lòng chút ấm

Đêm khó ngủ một mình tôi buồn lắm
Biết nhờ ai để gởi gấm đôi lời
Cho cõi lòng được một chút thảnh thơi
Quên tháng năm bởi tình đời bạc bẽo

Đêm khó ngủ thả hồn đi khắc nẻo
Theo vần thơ nét bút méo câu từ
Quên thật nhiều..quên hai chữ giá như
Quên tháng năm tâm tư tôi còn giữ

Đêm khó ngủ nên buồn vui nhiều thứ
Không bạn bè nên cứ một mình thôi

13/03/2016
Tung Tran

Bài Thơ: CÓ NỖI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ NỖI BUỒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những nỗi buồn chẳng thể nói ra
Vì nói thật cứ như là nói dối
Tốt hơn hết mình cứ nên nhận lỗi
Mọi hiểu lầm và giận dỗi sẽ qua

Miễn làm sao ta mãi vẫn là ta
Trong bão tố với phong ba vẫn thế
Hãy bỏ qua nếu như mình có thể
Mở rộng lòng nói thôi kệ người ơi

Có nỗi đau không thể nói lên lời
Cứ im lặng mặc cuộc đời xô đẩy
Nếu có ngã hãy tự mình đứng dậy
Ngã chỗ nào từ chỗ đấy đứng lên

Có nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
Khi đang ở cạnh bên mà xa lạ
Con tim yêu thương bỗng dưng hoá đá
Quên tình đời mình quên cả tình yêu

Có nỗi buồn bỗng chốc hoá cô liêu
Hoàng hôn khuất khi bóng chiều tắt nắng
Ngồi một mình bên bờ sông hoang vắng
Gom chiều tàn nhặt cay đắng làm thơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG VÀ BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

Trăng nhớ biển … bóng trăng ngà mờ nhạt
Tỏa ánh buồn … dào dạt phía trời xa
Biển biết đâu … từng đêm vọng thiết tha
Niềm mong đợi … trăng hòa tan nỗi nhớ

Biển vô tư … tung tăng cùng sóng vỗ
Lòng mênh mông … chẳng có bến mộng mơ
Bóng trăng in mặt nước vỡ tan rồi
Biển đâu hay … nỗi đau lòng trăng đợi….

Xa ước mộng trăng ôm sầu dịu vợi
Nén yêu thương … mờ mịt quyện mây trôi
Nhờ gió kia … tỏ lòng với biển khơi
Biển thẩn thờ … hiểu nỗi lòng trăng khuyết

Rồi từ đó, những hôm vầng trăng biếc
Biển dịu dàng … tha thiết bóng trăng soi
Tình trong tâm … lòng thổn thức bồi hồi
Niềm tâm sụ một lời thề trăng biển…

Sóng vỗ nhẹ êm đềm bờ cát mộng
Biển vỗ về thao thức phía trời đông
Dẫu tình xa Trăng biển vẫn một lòng
Tiếng thủy chung theo dòng đời chìm nổi.

Bài Thơ: SÔNG QUÊ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG QUÊ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sông quê con nước đầy vơi
Tương tư bên lở bên bồi nhớ ai
Người đi tình đã nhạt phai
Bỏ người ở lại ngày dài buồn đau

Đò tình bên bến sông sâu
Cắm sào đã mấy mùa ngâu đợi chờ
Người đi vui với bến mơ
Còn người ở lại bơ vơ nửa đời

Tháng ba về đó em ơi
Hoa bưởi đã nở nhớ lời thề xưa
Trắng tinh ngan ngát hương đưa
Hương bưởi mái tóc em vừa mới hong

Vấn vương hoa bưởi trong lòng
Ngoài hiên hoa rụng em không quay về
Vô tình bước tới chân đê
Nhìn con đò vắng tái tê mưa dầm

Bước chân lặng lẽ âm thầm
Cỏ may lướt thướt trong tâm não nề
Cô đơn trên bến sông quê
Cơn mưa ướt hết lời thề cỏ may.

Bài Thơ: MÊNH MÔNG TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÊNH MÔNG TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

MÊNH MÔNG TÌNH BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ SH)

Em cô đơn giữa mênh mông tình biển
Sóng bạc đầu lưu luyến thuở bên anh
Nhìn dã tràng lặn lội dưới trăng thanh
Em lại thấy lòng mình sao hiu quạnh

Em vẫn biết tình anh như cơn sóng
Lúc lặng thầm cũng có lúc cuồng phong
Cho tình mình cuốn theo trận bão giông
Bờ cát vắng nhớ nao lòng con nước

Em vẫn biết tình anh không đếm được
Vẫn nồng nàn như biển sóng yêu thương
Khúc tình say ru em những đêm trường
Khi hoàng hôn buồn vương bao khát vọng

Anh đâu biết trong đêm về giấc mộng
Nơi phương nào anh thao thức hoài mong
Bỏ lại đây con sóng biển đau lòng
Biển thương lắm giọt sầu em ướt lệ

Anh đâu biết em yêu nhiều đến thế
Bởi dỗi hờn nên dâu bể chia xa
Anh biết đâu biển vốn rất mặn mà
Tình biển ấy thủy chung hơn tất cả

Anh đâu biết tình mình giờ xa quá
Theo sóng tình ly biệt những mùa qua
Nhưng lòng anh như tình biển khơi xa
Chẳng giữ nổi tình ta ngày nổi sóng

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: HUYỆT MỘ TÌNH YÊU ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HUYỆT MỘ TÌNH YÊU ! (Tác giả: Mạc Phương)

HUYỆT MỘ TÌNH YÊU !
Thơ: Mạc Phương

Bao ngày qua em muốn học chữ quên.
Quên thương quên nhớ quên buồn quên vui.
Quên bao khắc khoải xót xa ngậm ngùi.
Hằng đêm thao thức bởi lòng bão giông.

Bao ngày qua em cố vượt đêm đông.
Tiếng gào thét của sóng lòng không dứt.
Tại vì anh mà tim hoài thổn thức.
Nước mắt nhòe đẫm ướt gối cô phòng.

Bao ngày qua về bến đợi ven sông.
Dõi ánh mắt theo con đò tình ái.
Hình bóng anh hằn in sâu mãi mãi.
Biết bao giờ mới học được chữ quên?

Bao ngày qua mưa vẫn rớt bên thềm.
Gió oằn mình ai oán…khúc tình si.
Sợi tơ vương nay đã chẳng còn gì ?
Khăn liệm trắng tiễn về nơi huyệt mộ.

Đã bao ngày gửi vần thơ nói hộ.
Cuộc đời này mãi chờ đợi anh thôi.
Nhận lại mình chát đắng cả làn môi.
Nơi huyệt mộ…tình vẫn trào nhung nhớ.

( PH 11/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BÉ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÉ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

BÉ YÊU
Thơ: Tùng Trần

Đêm nhớ thuơng nghe tim mình thổn thức
Có biết không yêu bé nhất trên đời
Bởi chúng mình còn cách trở xa xôi
Nên nhớ nhiều bằng lời thơ da diết

Chốn sương mù chắc rằng em có biết
Cũng như anh đang tha thiết mong chờ
Thuyền tình mình mau chóng cập bến mơ
Để đêm trường thôi bơ vơ gối lẻ

Mỗi canh tà nhớ em anh gọi khẽ
Tên Nhung Nguyên mà nghe xé tâm hồn
Dáng dịu dàng và cả nụ môi hôn
Khiến tim anh bồn chồn mơ ngày cưới

Thời gia ơi xin trôi nhanh thật vội
Cho tình mình về nơi chốn yên vui
Như trên trời chim én nhạn liều đôi
Cùng tung bay về phương trời vô định

Anh mong lắm chuyện chúng mình mau tính
Cho đêm dài môi không nín lặng câm
Miệng mỉm cuời thôi trông ngóng xa xăm
Bé yêu ơi..anh yêu em nhiều lắm

12/03/2016
Tung Tran_Nhung Nguyên

Bài Thơ: HOÁ KIẾP CỎ MAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOÁ KIẾP CỎ MAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOÁ KIẾP CỎ MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ một ngày gặp nhau ta bối rối
Khi hai đứa mình tay nắm trong tay
Nụ hôn đầu ta trao nhau nóng hổi
Dịu dàng ngọt ngào say đắm ngất ngây

Nhớ một ngày lòng vui như trảy hội
Chúng mình bên nhau hạnh phúc tràn đầy
Tình như mơ không có chi sánh nổi
Mình bồng bềnh như sống ở trên mây

Nếu một ngày không vui em hờn dỗi
Hà cớ gì em cứ muốn đổi thay
Chỉ vì ham vui nên em sống vội
Hay là em tham cuộc sống đủ đầy

Nếu một ngày tình ta thành mây khói
Trời thôi xanh và mây sẽ ngừng bay
Anh sẽ thành người câm không thiết nói
Trái tim vùi chôn trong chốn tù đày

Nếu một ngày mình không đi chung lối
Cuộc đời buồn anh thành gã xỉn say
Anh giam mình trong đêm đen bóng tối
Gục ngã bên đường hoá kiếp cỏ may.

Scroll to Top