ĐÊM SUY TƯ
Thơ: Tùng Trần
Trong đêm vắng một mình tôi nức nở
Ngồi lặng thầm bên trang vở bơ vơ
Trải nỗi lòng mình với những vần thơ
Phận trắng tay..vật vờ đường tình ái
Có những khi nghe cõi lòng hoang dại
Mượn vần thơ chép lại cuộc đời mình
Kẻ luôn sầu theo năm tháng lặng thinh
Gởi niềm đau của mình theo suối lệ
Có nỗi đau nói quên nào phải dễ
Có nỗi buồn xua mãi chẳng buông tha
Cũng có lần mỉm cười để cho qua
Nhưng thâm tâm..đời ta ai thấu hiểu
Có khi buồn lê đôi chân thất thểu
Giữa phố đông sao vẫn thiếu nụ cười
Hay bởi vì bao cay đắng chưa vơi
Nên kiếp này cuộc đời ta mãi vậy
Giữa đêm thâu cứ âu sầu khắc khoải
Cùng giọt buồn trôi chảy tận vào tim..
10/03/2016
Tung Tran
Buồn quá anh ak !
Lúc nào cũng buồn thía sư phụ ơi. !
Co ng y ruj zz chut dj chu oj