Bài Thơ: QUAY VỀ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUAY VỀ NGÀY ĐÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba đã về gõ cửa.
Cỏ cây bát ngát xanh tươi.
Ta cùng thắp lên ngọn lửa.
Yêu thương tươi thắm nụ cười.

Ta quay về miền đất hứa.
Bên nhau cái thuở hai mươi.
Một thời tình yêu chan chứa.
Giữa đời chung bước ngược xuôi.

Cái thời chúng mình hai đứa.
Trẻ trung như biết bao người.
Tuổi xuân như cây tràn nhựa.
Nụ hôn nồng ấm bờ môi.

Anh đưa bờ vai em tựa.
Nắm tay đã thấy bồi hồi.
Tình yêu ngọt ngào kết tủa.
Xứ người tuyết trắng xa xôi.

Mình tìm thấy nhau một nửa.
Tháng ba ngày ấy tuyệt vời.
Còn biết bao điều vui nữa.
Quay về ngày đó em ơi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: QUAY VỀ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUAY VỀ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUAY VỀ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐỢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỢI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỢI
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác )

Anh chẳng hiểu tình yêu em giấu kín.
Những khát khao buồn khổ ở trong lòng.
Anh biết gì trước những nỗi niềm mong.
Giữa đêm trường với mênh mông trống vắng.

Em vẫn biết biển đời đâu phẳng lặng.
Sóng trong lòng cuồn cuộn những nỗi đau.
Nhìn anh đi dạ nặng trĩu âu sầu.
Nhưng cố ghìm để anh còn vui bước.

Bao ngày qua em vẫn luôn ao ước.
Được cùng anh chung bước đến mai sau.
Giấu lòng mình trong xa thẳm ngàn dâu.
Biển ồn ào vẫn đợi chờ nơi ấy.

( PH 18/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

TRÁCH PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Trót mang thân con gia đình túng thiếu
Phận trắng tay nên nào dám mơ nhiều
Mái tranh nghèo vừng vách lá cột siêu
Đã yêu em thật nhiều nào dám tỏ

Nhà chung xóm cùng con đường trước ngõ
Nhớ thương nhiều chỉ lén ngó nhìn qua
Có đôi lần con tim hát ngân nga
Ước phải chi em là người yêu nhỉ

Tháng năm dài cứ âm thầm suy nghĩ
Trộm yêu thầm nên chỉ biết lặng câm
Rồi một hôm trời đỗ trận mưa dầm
Chợt tái tê âm thầm tim đau nhói

Khi hay tin có người sang dạm hỏi
Chợt quặn lòng sao tránh khỏi xót xa
Em bằng lòng về làm vợ người ta
Bao giấc mơ giờ còn là nước mắt

Em theo ai cùng niềm vui son sắc
Vỡ mộng đầu nghe se thắt tim đau
Tự trách mình hay bởi tại trời cao
Khi đã yêu mà nào đâu dám ngỏ

Phận cơ hàn thì làm sao cạn tỏ
Để bây giờ đôi mắt đỏ môi cay
Kể từ đây nơi xóm nhỏ mỗi ngày
Vắng bóng em biết còn ai len lén

Em vu quy anh nghe lòng tắt nghẹn
Bởi cơ hàn nên lỗi hẹn tình duyên

18/03/2016
Tung Tran

Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HÈ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HÈ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KỶ NIỆM MÙA HÈ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Hè đã đến tiếng trống trường im ngủ
Ve cũng buồn ủ rũ chẳng còn ngân
Đến rồi đi ta đón hạ bao lần
Mà xao xuyến một mùa hoa yêu dấu.

Cánh đỏ rơi…bên thềm con bướm đậu
Gió nồng nàn ngân câu hát thương nhau
Cơn mưa chiều đem nắng trốn đi đâu
Để cánh lá đỏ rực màu đỏ nhớ.

Vần thơ xưa còn vẹn nguyên trang vở
Con chữ liêu xiêu mực tím ghi đầy
Lớp học xưa giờ đây vắng bóng thầy
Trên tấm bảng còn ghi bài học cuối.

Bao buồn vui trên đường đời rong ruổi
Vẫn nhớ về ngôi trường cũ thân quen
Nhớ một thời áo trắng… mãi không quên
Nhớ kỷ niệm ta bên nhau nồng ấm!

Bài Thơ: NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ

Một ngày mùa thu, lá vàng rơi từng chiếc
Tôi đã xa em, héo hắt nụ cười
Chiếc lá rơi vô tình
Cho nỗi lòng man mác
Tôi cất giùm em chiếc lá đã hoe vàng.
Một chiếc lá cuối mùa thu rơi lại….
Tôi ép vào trang nhật ký.
Rồi lại một mùa đông giá lạnh,
Chiếc lá lại rơi lã chã, vô tình…
Tôi lại cất giùm em. …
Một chiếc lá héo khô ngủ qua mùa đông…
Rồi cũng ép nhẹ nhàng vào trang nhật ký…
Thời gian cứ thế lại trôi đi
Trang nhật ký tôi đã bỏ quên giữa dòng đời
Giờ đã hoe vàng đẫm màu theo chiếc lá
Gậm nhấm với thời gian…
Hai chiếc lá cũng bị lãng quên theo cuộc đời trôi nổi
Rồi mùa thu không còn…
Mùa đông cũng vội qua,
Theo dấu chân em đi từ dạo đó
Tôi quay nhìn cuộc đời.
Cứ ngỡ dấu chấm hết của tình yêu đã đến.
Thế nhưng….
Qua hai mùa mà thời gian chưa là tất cả.
Em đã trở về, Em lại đến tìm tôi
Qua bao mùa mưa nắng ngược xuôi
Khi thời gian đưa thuyền tình lướt sóng
Em chợt nhận ra Quay mặt nhìn lại cuộc đời qua vội…
Có hai màu đen trắng.
Có bốn mùa trong năm.
Có mặt trời và tối tăm.
Có buồn vui và hạnh phúc.
Em chỉ còn lại mình tôi
Người có thể giữ cho em kỷ niệm
Dẫu nay đã phủ rong rêu tẩm nát bụi trần
Thời gian trôi , tôi vẫn chờ vẫn đợi!
Em hiểu rồi về những mùa qua
Về những đêm trăng khuyết ở chốn xa.
Tình xa xôi ấy là tình tôi chờ đợi.
Chiếc lá hôm xưa cùng trang nhật ký….
Cùng Em trở về… sưởi ấm mối tình câm…

ẢNH ST

Bài Thơ: NIỆM KHÚC CHO NHAU . (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NIỆM KHÚC CHO NHAU . (Tác giả: Phú Sĩ)

NIỆM KHÚC CHO NHAU .
Thơ: Phú Sĩ

Tháng ngày dài trôi mãi với thời gian
Tình ta đó xa ngàn trăm vạn dặm
Gần đến thế cách nhân tâm xa thảm
Đối mặt nhau khó lắm cõi tương phùng

Trời xui chi đau buốt mảnh tình chung
Cho hạnh ngộ chẳng cùng theo lối rẽ
Sang ngang hỡi ! nỗi lòng thêm lặng lẽ
Khúc tình buồn chẳng thể hiểu vì sao ?

Đời cho ta giây phút được dạt dào
Hương nồng ấm ngọt ngào men tình ái
Bâng khuâng chút nỗi niềm thêm khắc khoải
Phút say lòng ngày lại đã xế chiều .?!

Cảm ơn đời cho tôi được em yêu
Tim cháy bỏng cói thiềm thêm sáng lạn
Cảm ơn nhé nửa khung trời lãng mạn
Chứa tình anh vô hạn lắng dạt dào

Niệm khúc nào ta sẽ hát cho nhau
Khi em đếm nỗi sầu theo chân bước
Nghẹn ngào lắm em ơi như bóng nước….
Để nơi này anh được khúc tình say ?!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Dòng sông trôi lặng lờ con nước chảy
Sẽ chẳng còn dòng chảy của ngày xưa
Giây phút qua đi còn lại khúc sông thưa
Chẳng ai tắm lại hai lần trên dòng nước

Mái tóc em cũng một thời óng mượt
Nay cũng bạc màu nặng nợ với thời gian
Sóng tóc ngày xưa nay cũng đã võ vàng
Thì tình mình cũng sang ngang từ thuở ấy

Bến sông tiễn đưa nay dù anh trở lại
Sao tìm được con đò tay lái thuở ngày xưa
Có con chăng cây ước hẹn buổi ban trưa
Ta đã cùng nhau khắc lên lời chan chứa

Bìm bịp vẳng đưa câu hát giữa đêm hè
Nhánh lục bình trôi con nước dìu nhè nhẹ
Nước chảy thời gian lãng quên theo ngày tháng
Có còn lại chăng câu hát vọng hoài lang….

Đừng trách dòng sông sao nỡ vội sang ngang
Dòng nước xanh kia sao thay màu quên lãng
Bởi thời gian trôi đi chỉ còn là dĩ vãng
Chẳng có điều gì tồn tại chẳng đổi thay…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

CHỜ
Thơ: Mạc Phương

Chia tay anh giữa mùa hoa phượng đỏ.
Cháy ngọt ngào trong giờ phút chia ly.
Tiếng của anh hay tiếng gió thầm thì.
Hay tiếng lòng em cuộn trào nhung nhớ.

Nắng hạ buồn dường như còn nức nở.
Nên cuộn mình ủ rũ chẳng điệu đà.
Khung trời mộng đã đi mãi thật xa.
Dòng kỉ niệm cũng trôi về quá khứ.

Khói lam chiều như rưng rưng nghẹn ứ.
Chẳng vờn bay trên dãy núi sau nhà.
Con đường mòn giấu kí ức ngày xa.
Chân bước mỏi dừng trước ngôi nhà cọ.

Mắt đượm buồn đâu còn đôi nhẫn cỏ.
Tim thẫn thờ tìm hình bóng thân quen.
Anh ở đâu ?.. Hay cũng đã lãng quên.
Hạnh phúc nhỏ mình trao nhau ngày ấy.

Đôi nhẫn cỏ đâu đây em còn thấy.
Người đi xa chưa trở lại bao giờ.
Nơi quê hương …người con gái ngẩn ngơ.
Mãi bồi hồi… dòng lệ bỏng rơi rơi ?

( PH 17/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BAO NĂM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BAO NĂM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

BAO NĂM RỒI
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi sao lòng còn quặn thắt
Bởi không duyên nên trời bắt chia lìa
Bao năm rồi anh lặng lẽ đêm khuya
Cắn mi môi vẫn đầm đìa nỗi nhớ

Có phải chăng vì tình đầu dang dở
Nên tâm tư cứ trăn trở cồn cào
Kỷ niệm nào nghe quặn thắt tim đau
Bổng khoé mi tuôn trào dòng lệ đắng

Bao năm rồi một mình trong đêm vắng
Nhắm đôi mi mà giọt ngắn giọt dài
Buổi chiều tà hay ánh nắng ban mai
Thiếu bóng em thấy ngày dài vô tận

Mất em rồi anh buồn nhưng không giận
Chỉ trách mình bao lận đận đắng cay
Dù bây giờ em ở cạnh bên ai
Thầm mong em được tháng ngày hạnh phúc

16/03/2016
Tung Tran

Bài Thơ: EM VỀ GỢI NHỚ TÌNH QUÊ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM VỀ GỢI NHỚ TÌNH QUÊ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

EM VỀ GỢI NHỚ TÌNH QUÊ …
Thơ: Phú Sĩ

Em yêu lắm hàng dừa xanh quê ngoại
Bám đất quê thắm mãi khúc ân tình
Qua bao mùa trăn trở lắm điêu linh
Vẫn ngát xanh chân tình người nơi ấy

Em yêu lắm con sông dài vẫn chảy
Chở phù sa chan chứa giọt tình say
Cho quê mình bao trái ngọt hương hoài
Cho thuyền yêu trải dài trên bến đợi

Em sẽ nhớ tháng năm xa dịu vợi
Những đêm về nghe vọng khúc tình quê
Lòng bâng khuâng như thấy ánh trăng thề
Trăng tình quê mơ màng nay vẫn thế

Em sẽ giữ tình mình ngày ước thệ
Bên cầu tre lắt lẽo bóng triền đê
Tình quê nghèo tha thiết gọi em về
Chim quyên khóc nhớ về ai lắm nỗi

Em sẽ về nơi bến đợi chiều trôi
Nơi ngày xưa anh gói sầu đưa tiễn
Để bến xưa con bướm vàng bay liệng
Nở nụ cười lưu luyến trái mù u

ẢNH ST

Scroll to Top