Bài Thơ: HÒ HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÒ HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

HÒ HẸN
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác)

Mình hò hẹn đi anh,
Cho hạ về rực lửa.
Cho mù sương thôi không còn lần lữa.
Trả bầu trời xanh thẳm những áng mây.

Mình hò hẹn đi anh,
Cho ngày tháng nồng say.
Cho cánh én lưng trời bay chấp chới.
Cho uyên ương cùng nhau vui phơi phới.

Mình hò hẹn đi anh.
Cho vơi đi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi.
Những đêm dài trằn trọc trước đèn phây.
Cho lời thơ ngọt ngào lại đắm đuối men say.

Mình hò hẹn đi anh,
Cho con tim ngày ngày vui ngây ngất
Cho cuộc đời sẽ không còn tiếng nấc.
Đêm trở mình ấm áp một vòng tay.

Mình hò hẹn đi anh,
Để cuộc đời còn lại hết đắng cay.
Để con tim thôi nghèn nghẹn âu sầu
Để nụ cười tươi rói cả canh thâu.

Mình hò hẹn đi anh
Chỉ là nói một câu.
Hai tâm hồn sẽ không còn ớn lạnh.
Mưa bóng mây một lúc thôi sẽ tạnh.
Nắng lại về ấm áp cuối ngày xuân.

( PH 16/3/2016)
Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên Tây Nguyên giữa tháng ba.
Mùa xuân về mênh mông nắng gió.
Cà phê bạt ngàn đã ra hoa.
Trắng một vùng cao nguyên đất đỏ.

Từng đàn ong tíu tít bay xa.
Lấy phấn thơm trên cây trong cỏ.
Chắt chiu nên những giọt mật ngà.
Dâng cho đời niềm vui nho nhỏ.

Tiếng suối rừng như bản hùng ca
Con nai vàng bước chân bỡ ngỡ.
Ngơ ngác bên cánh bướm la đà.
Bay lượn quanh những bông hoa nở.

Tây Nguyên xanh hùng vĩ bao la.
Có sử thi Đam San một thuở.
Có em cô gái nhỏ Ba Na.
Múa xoang say mê bên ngọn lửa.

Tiếng hát em cao vút ngân nga.
Xa em anh mang theo nỗi nhớ.
Nhớ Tây Nguyên miền đất hiền hoà.
Nhớ cà phê Buôn Mê góc phố.

Bài Thơ: ANH ĐANG NHỚ EM ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH ĐANG NHỚ EM ! (Tác giả: Mạc Phương)

ANH ĐANG NHỚ EM !
Thơ: Mạc Phương

Có lẽ là…anh đang rất nhớ em.
Tại sao yêu mà lại không dám nhận.
Anh nói đi kẻo rồi mai ân hận.
Em lấy chồng là khổ lắm nghe chưa ?

Yêu người ta mà cứ nói khó ưa.
Cứ lắc đầu và giả vờ không biết.
Người miền ngược yêu là vui như tết.
Ánh mắt cười tươi roi rói ngày đêm.

Mỗi một ngày nỗi nhớ cứ dày thêm.
Chẳng dối lòng nói những điều thương nhớ.
Không hoài nghi người yêu mình lầm lỡ.
Vẫn một lòng chờ đợi đến ngày vui.

Chỉ thế thôi cũng đã thấy bùi ngùi.
Được mến thương cũng là điều hạnh phúc.
Phút giao mùa rực màu vàng hoa cúc.
Em biết là… anh đang rất nhớ em !

( PH 16/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ĐIỆU VAL BUỒN NGÀY ẤY (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆU VAL BUỒN NGÀY ẤY (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆU VAL BUỒN NGÀY ẤY (cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ

Anh không nhớ tự bao giờ người đã cùng anh.
Cùng bước sóng đôi trên con đường tình ái.
Dẫu bão giông theo dòng đời trôi mãi
Những bước thăng trầm theo cánh võng tình say.

Anh đưa em đi ngày hiu hắt bóng dài
Khúc nhạc tình thu đong cho đầy nỗi nhớ
Réo rắt cung trầm trong vùng trời hoang tưởng.
Dìu dặt lướt đều theo tiếng nhạc du dương.

Hạnh phúc có không anh, khi mảnh tình vương
Nhưng con tim chẳng có nơi định hướng….
Có ai đo bao nhiêu là độ dài hạnh phúc?
Ai biết thế nào độ sâu thẳm của tình yêu?
Ai sẽ cho em niềm hạnh phúc chan đầy ?
Ai sẽ cùng em xây lâu đài dĩ vãng ?
Để em giữ mãi cuộc tình, trong nốt nhạc chứa chan…

Em có biết!
Em cơn sóng dịu dàng -cho thuyền anh chìm đắm.
Em ly rượu nồng nàn – ru anh giấc ngủ say.
Em lạnh lùng buông lơi – linh hồn anh gục ngã.
Em giọt lệ võ vàng – anh rướm máu tim yêu.

Hãy để anh!
Được một lần mở lại ánh lửa chiều.
Khóa tim yêu bằng nụ hồng hạnh phúc
Em ngơ ngác giữa dòng đời trong đục.
Khóa tim nào là chiếc khóa để cho em?
Chìa khoá thương yêu em mong ước bao điều.
Chìa khoá chia lìa, em sợ rồi vực sâu thăm thẳm

Mãi sau này mình sẽ chẳng rời nhau vạn dặm.
Như Ngưu Chức dãy Ngân Hà xa mãi tình thâm
Bản tình ca nở hoa cho hạnh phúc trong tầm,
Đón được ánh hồng cho mối tình nồng thắm

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: NGỦ NGON ANH NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỦ NGON ANH NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

NGỦ NGON ANH NHÉ
Thơ: Mạc Phương

Nếu một ngày mình được ở bên nhau.
Cảm ơn đời thấu cho em nỗi nhớ.
Ánh trăng nghiêng em không còn nức nở.
Xót phận mình cô lẻ giữa đêm thâu.

Gà đã gáy… Gió hú tận nơi đâu.
Em bồn chồn… Mong anh hãy ngủ đi.
Và lắng nghe trong gió tiếng thầm thì.
” Ngủ ngon nha và mơ về em nhé !”

Gửi nụ hôn đến bên anh nhè nhẹ.
Trên môi mềm êm ái của ngày qua.
Trong giấc mơ sẽ rất nhớ người xa.
Lời ấp ủ bao ngày em chưa nói.

Ánh trăng ngà đậu vàng trên mái ngói.
Hình bóng anh cứ hiện hữu đâu đây.
Vòng tay ôm đã khiến say ngất ngây.
Trong cõi nhớ mình trao nhau ân ái.

( PH 15/3/2016 )

Bài Thơ: NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN .... (Tác giả: Phú Sĩ)

NHẠT BÓNG CHIỀU XUÂN ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ HNT)

Người đàn bà nhạt nhòa còn đọng nét xuân xanh
Một thuở trăng tròn mỏng manh thời con gái
Vội bước trong chiều chẳng ngoảnh đầu nhìn lại
Gánh trên đôi vai những năm tháng đắng cay

Bước nốt quảng đời quạnh quẽ có ai hay
Như cánh phù dung chưa kịp tỏa hương nay tàn vội
Thân phận nổi trôi theo kiếp đời vần vũ
Cái vòng quấn quanh đạo lý với luân thường

Người đàn bà mỏi mòn đẫm giọt lệ sầu vương
Gót nhỏ xót xa cô đơn đời chiếc bóng
Còn đó những lo toan và nỗi niềm khát vọng
Lặng lẽ bên đời đếm mãi bước mùa đông

Người đàn bà vào đời dầu bến đục hay trong
Đâu dám thở than nơi mom sông lặn lội …
Tiếng khóc nỉ non mối tơ lòng thương xót
Bến vắng đợi chờ ngày đẹp mộng còn chăng…

Người đàn bà vẫn ngồi nhặt mãi trái thời gian
Chỉ mong đời đắng cay chỉ còn là dĩ vãng
Lúc lạnh đông về nụ hoa đừng phai nhạt
Một kiếp thân gầy, ngày nỗi sóng hãy đừng thêm…

ẢNH ST

Bài Thơ: CHỈ LÀ HOÀI NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHỈ LÀ HOÀI NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

CHỈ LÀ HOÀI NIỆM
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác thơ HD)

Chỉ còn là hoài niệm phải không anh
Khi trong anh ánh trăng nay hoang lạnh
Giọt sương tan chẳng còn nơi bám víu
Giữa nẻo đời trăm ngả thấy quạnh hiu

Còn lại chăng những thổn thức trong chiều
Hay đượm mãi màu rêu phong cô tịch
Ta ru mình trong hoang liêu tĩnh mịch
Ngả bóng rồi chẳng thích cánh điều chao

Chỉ còn là hoài niệm những ngọt ngào
Con sóng nhỏ chao nghiêng cùng nỗi nhớ
Hay còn đó tiếng tơ lòng than thở
Ngỡ mình về gặp lại những giấc mơ

Chỉ còn là hoài niệm với mong chờ
Nghe thổn thức tiếng chim chiều nức nở
Gởi đến ai những đêm dài trăn trở
Khúc đồng dao ngọt lịm ánh trăng thơ

Chỉ còn là hoài niệm chốn xa mờ
Khoảng trời rộng sao đời ta lạc lỏng
Dòng đời chảy ngược xuôi trong ảo vọng
Nửa cuộc đời khó nhọc đến cùng nhau…

ẢNH ST

Bài Thơ: KHÚC CA HOÀI NIỆM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC CA HOÀI NIỆM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC CA HOÀI NIỆM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ tặng gì cho em!
Trong ngày Valentin màu trắng
Sau những giấc mơ dịu dàng tĩnh lặng
Người ta đã dành cho nhau…
Nếu giọt nước kia là một nụ hôn trao
Thì anh có dành cho em cả tấm lòng biển cả?
Nếu đêm cứ trải dài thong thả
Anh có cho em bầu trời hái đầy sao….
Dẫu sau này mình chẳng thể bên nhau…
Ký ức của anh còn không những kỷ niệm ngọt ngào…
Về nửa cuộc đời …
Mình khó nhọc tìm nhau…
Để cùng xoa dịu nỗi đau…
Thêm một lần trái tim sầu gõ cửa…
Anh sẽ tặng gì cho em!
Trong ngày Valentin màu trắng úa…
Có phải một khung trời tĩnh lặng
Mỏi cánh chim trời hoài niệm chẳng còn say…

ẢNH ST

Bài Thơ: VALETINES TRẮNG ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VALETINES TRẮNG ! (Tác giả: Mạc Phương)

VALETINES TRẮNG !
Thơ: Mạc Phương

Hãy tặng cho em mái ấm bình yên.
Gửi trong gió lời yêu từ nguồn cội.
Bao mộng mơ ngọt ngào trong sớm tối.
Nhen lửa trong tim bùng cháy rạng ngời.

Hãy tặng em đi một nửa cuộc đời.
Dù gian khó cũng cùng anh chung bước.
Ước ao kia biết bao giờ có được.
Chỉ là mơ VALENTINES trắng anh ơi !

Hãy tặng cho em vị ngọt đôi môi.
Cái xiết ghì trong vòng tay âu yếm.
Thoáng chốc thôi cũng quên đi hoài niệm.
Sống thật lòng khỏi ân hận mai sau.

Hãy tặng đi anh cho bớt niềm đau.
Cho tâm em ở bên anh san sẻ.
Hoàng hôn chiều bước bên nhau lặng lẽ.
Gặp gỡ muộn màng…đủ để yêu thương !

Hãy tặng cho em một chút vấn vương.
Nơi thành phố đèn hoa đăng rực rỡ.
Bản " Người Tình" lần đầu nghe bỡ ngỡ.
Nhưng ngọt ngào thấm vị ngọt tình anh!

Hãy tặng cho em mái tóc chẳng còn xanh.
Để ngày ngày nhẹ nhàng tìm sợi bạc.
Hai đứa mình cùng ngân nga khúc hát.
Sống trọn cuộc đời hạnh phúc bên nhau.

( PH 14/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CHUYỆN ĐỜI EM KỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN ĐỜI EM KỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN ĐỜI EM KỂ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ PTB)

Chuyện em kể về quảng đời có thực
Nửa cuộc đời mà em đã từng đau
Vết cắt cuộc đời đau đớn chẳng giống nhau
Trái tim em đóng băng cuộc đời từ dạo ấy

Xin anh đừng làm nỗi đau khơi dậy
Đừng phiền lòng mong ấm lại trái tim gầy
Em có thể mong gì ở một ngày mai
Khi đời đã cho em quá nhiều vết cắt

Lời em kể nghe chạm vào khoảng lặng
Bão cuộc đời năm tháng đã dập vùi
Anh chỉ cần chỉ nên biết thế thôi
Bởi trong em chẳng dám tin lần nữa

Trong sâu thẳm những lời ai đã hứa
Anh cũng không cần xoa dịu dưới trời đông
Ai đã từng trải qua cảnh bão giông
Mới biết nỗi đau riêng của từng vết cắt

Em như sân ga tiễn bao nhiêu tàu khách
Vội ghé vào rồi cũng vội rời ga
Khép kín cuộc đời trong cái nắng chiều xa
Em chỉ biết hôm nay không cần cho mãi mãi

Anh có thể trách tình em hoang dại
Sống vội vàng chẳng biết đến tương lai
Bởi vì em chẳng còn dám tin ai
Những âm điệu ngọt ngào những lời yêu có cánh

Anh có dám dùng tình yêu chân thật
Để làm tươi thắm lại mảnh tim nhàu
Anh có còn mơ ngày nhẫn anh trao
Cho ngón tay gầy đã từng ứa máu

Thôi thì ta cứ giả vờ khờ khạo
Để yêu nhau qua khoảnh khắc ngọt ngào
Một ngày nào cơn gió bấc lao xao
Ta xa nhau cũng chẳng gì hối tiếc….

ẢNH ST

Scroll to Top