Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Đêm tĩnh lặng thả hồn theo cơn gió
Lạnh vai gầy anh chợt ngó mong lung
Nhớ ngày xưa ta sánh bước nhau cùng
Nhưng hôm nay muôn trùng xa dịu vợi

Nhớ em nhiều mỗi đêm anh vẫn gọi
Tên một người mà khắc khoải buồn đau
Giờ nơi đâu..nguời yêu tôi thuở nào
Nhớ em nhiều mà nghẹn ngào nức nở

Em ra đi cho đời anh dang dở
Ôm mối tình vụn vỡ mới vào yêu
Nên mỗi lần trong đêm vắng đìu hiu
Gió ngang qua nhớ em nhiều da diếc

Nợ không tròn nên mình đành ly biệt
Mộng tan rồi còn hối tiếc làm chi
Để giọt sầu cứ rơi mãi bờ mi
Nhưng gió đêm cứ níu ghì nỗi nhớ

19/03/2016
Tung Tran

Bài Thơ: NGÀY HẠNH PHÚC 20/3 (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY HẠNH PHÚC 20/3 (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY HẠNH PHÚC 20/3
Thơ: Mạc Phương

Dẫu biết rằng không có gì bất biến.
Nhưng vẫn buồn vẫn khóc cuộc tình trôi.
Giận cuộc đời sao cứ phải chia phôi.
Em luôn luôn nhận mình phần đau đớn.

Có phải chăng nơi nuôi em khôn lớn.
Là cơm rừng và nước suối đầu nguồn.
Nên nửa đời đã nhận nước mắt tuôn.
Và niềm vui chỉ có trong ảo mộng.

Ngày hạnh phúc mọi người đều mong ngóng.
Cùng người yêu chia sẻ những niềm vui.
Nơi sơn khê em lại thấy bùi ngùi.
Ngân ngấn lệ mong cuộc đời suôn sẻ.

Ngày hạnh phúc bao người đang cô lẻ
Đang lặng thầm gặm nhấm một nỗi niềm.
Nghe gió gào chiếc lá rớt ngoài hiên.
Mươn mướt buồn thẳm sâu trong kí ức.

Em lang thang trên đoạn đường náo nức.
Thấy lòng mình tức tưởi cuộn từng cơn.
Là nữ nhi ước được dỗi được hờn.
Được vỗ về dựa bờ vai hạnh phúc.

( PH 20/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: NGÀY BIỆT LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY BIỆT LY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày chia ly em không quên anh được.
Hai phương trời ta ngược bước không quen.
Giọt lệ thầm rơi dưới gót chân sen.
Em bước đi dưới ánh đèn cô độc.

Tự nhủ lòng ta ơi đừng có khóc.
Hãy quên người cho lệ ngọc thôi rơi.
Có nỗi đau không thể nói lên lời.
Em không quên về một thời hạnh phúc.

Ta bên nhau mùa thu vàng hoa cúc.
Em bên anh tựa lồng ngực bờ vai.
Anh đưa tay vuốt mái tóc em dài.
Mình âu yếm bàn tương lai hai đứa.

Nụ hôn đầu hai trái tim rực lửa.
Giờ xa rồi còn đâu nữa anh ơi.
Chúc cho anh hạnh phúc cuối chân trời.
Mùa đông về tuyết nếu rơi không lạnh.

Bỏ mặc em những đêm dài cô quạnh.
Một mình buồn ngồi nhặt ánh trăng tan.
Dưới đáy sông những đêm lạnh gió hàn.
Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn ảo ảnh.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 20/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NGÀY BIỆT LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẠNH PHÚC BÌNH AN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu một mai ta trở về với đất.
Nghe đắng cay nhưng sự thật đó mà.
Ai chẳng về nằm dưới bãi tha ma.
Cũng như nhau hy sinh hay là chết.

Biết như thế lo làm chi cho mệt.
Bon chen hoài cái kết cũng như nhau.
Người khốn khó hay những kẻ sang giàu.
Của cải lắm cũng có đâu mang được.

Ăn mặn làm chi đời sau khát nước.
Cuộc đời mà nếu vay trước trả sau.
Cứ thực tình ta chung sống bên nhau.
Căn nhà nhỏ mình trồng rau nuôi cá.

Tuy thiếu thốn và còn nhiều vất vả.
Nhưng an nhàn bên hoa lá cỏ cây.
Không giàu sang cuộc sống chẳng đủ đầy.
Nhưng hạnh phúc nhờ bàn tay khối óc.

Nếu ra đi sẽ có nhiều người khóc.
Con cháu ngoan hiền hưởng lộc thế gian.
Cần chi nhiều xin hai chữ bình an.
Là trong ta đã ngập tràn hạnh phúc.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 20/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: HẠNH PHÚC BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẠNH PHÚC BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẠNH PHÚC BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẠNH PHÚC BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Có một loài hoa mang nỗi niềm THƯƠNG NHỚ
Những cánh hoa ân tình tiễn bước một người đi
Mang nỗi nhớ đi qua thương kia lại về gần
Cánh hoa đời xót xa nối ngân hà hai lối

Trời cao nguyên u sầu mây trôi màu ảm đạm
Những đóa hoa nghẹn ngào lặng thầm giữa người đi
Lắng đọng đâu đây thổn thức tiếng ngậm ngùi
Bởi những nỗi giận hờn đã xuôi đời vĩnh viễn ….

Lời hoa muộn màng phút biệt ly thương tiếc
Kẻ ôm hoa vào lòng đưa tiễn lệ sầu rơi
Kẻ nằm dưới mộ sâu có đợi lời nhân thế
Hoa thương nhớ âm thầm nghe tê tái nỗi đau

Họ nuối tiếc cho nhau về một thời quá khứ
Đã chẳng dành cho nhau những thương nhớ đong đầy
Những giây phút giận hờn rồi xa cách bủa vây
Để giờ trên cánh hoa nhuốm đầy dòng ân hận

Hoa thương nhớ một thời là vầng hoa hạnh phúc
Mà hai người một đời chân thực tặng cho nhau
Khi ngõ lối cuộc đời còn mật ngọt hương chiều
Giờ trên lối tiễn nhau hoa yêu không người nhận

Khi còn có nhau giữa cuộc đời thương hận
Đừng cho người ta thương những khoảng cách chẳng gần
Hãy dành cho nhau những giây phút tương thân
Để hoa thương nhớ kia đừng là hoa đưa tiễn…..

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ. (Tác giả: Mạc Phương)

NỤ CƯỜI CÔ GÁI NGƠ.
Thơ: Mạc Phương

—Thơ vui—

Này cô bé có nụ cười xinh xắn.
Em nhìn gì mà ngơ ngẩn sớm nay.
Góc phố nhỏ nghiêng ngả anh đã say.
Dáng ngọc ngà đôi mắt huyền đắm đuối.

Em gái ơi trong như dòng nước suối.
Vô tư cười giữa thành phố phồn hoa.
Có lẽ là… nhà em ở rất xa.
Lần đầu tiên em đi ra thành phố.

Thấy dòng người ồn ào như thác đổ.
Em lơ ngơ không dám bước sang đường.
Thành phố đẹp đã bao lần tưởng tượng.
Em đâu mơ được đến đất thị thành.

Tuổi ấu thơ làm bạn với nắng hanh.
Chân lấm tay bùn còng lưng nương rẫy.
Vẻ tấp nập chưa bao giờ em thấy.
Nên vô tư cũng là lẽ thường tình.

Nhìn từ xa em bé nhỏ xinh xinh.
Nét mộc mạc tự nhiên còn lưu giữ.
Ngỡ bây giờ hay là thời quá khứ.
Thành phố hào hoa em đứng lơ ngơ.

Dẫu rất muốn…nhưng anh vẫn giả vờ.
Không dám lại gần… em vô tư quá.
Vẻ thật thà không gợn điều gian trá.
Chẳng nỡ nào trêu ghẹo một người xa.

Thương thương em anh rất muốn bước qua
Ngắm nụ cười khiến tim anh lỗi nhịp.
Muốn nắm tay theo em về cho kịp.
Để chúng mình cập bến đậu tình yêu.

( PH 19/3/2016)
Ảnh: Sưu tầm

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

_________CHƠI VƠI ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Tôi bỏ lại ..người trong nỗi nhớ !
Làm tim đau nức nở nghẹn ngào
Chiều buồn nghe gió lao xao
Vẳng như tiếng sóng thét gào xa khơi

Chiều hoang vắng chơi vơi đến lạ
Lòng ngập ngừng vì quá xa xôi
Mênh mông cách một phương trời
Thị thành chốn cũ vắng người yêu xa.

Tôi xin gửi tình ta trong gió
Khẽ thì thầm nơi đó còn thương
Dẫu mình xa cách dạm trường
Trăng thề lối hẹn vấn vương tơ lòng

Cho tôi gửi nhớ mong nơi đó
Chiều em về trên phố thân quen
Gió ơi ! Nhè nhẹ ru êm
Ru em vào mộng lãng quên buồn sầu

Bài Thơ: TÌNH MẸ NHƯ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH MẸ NHƯ DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu như dùng công nghệ mới
Sẽ đếm được cát đáy sông
Đo dòng nước kia thay đổi
Nhưng đo tình mẹ thì không

Cho dù con đi trăm lối
Sao bằng lòng mẹ mênh mông
Mẹ thương bước chân con vội
Tình mẹ không thể đếm đong

Làm sao có gì sánh nổi
Dạt dào như nước Cửu Long
Phù sa đắp bồi cây cối
Mẹ luôn vất vả trên đồng

Nửa đời nổi chìm sớm tối
Cho đời con được đơm bông
Sữa mẹ ngày xưa nóng hổi
Thơm ngon như ngọn đòng đòng

Cho con nhớ về nguồn cội
Biết về đạo lý cha ông
Lớn lên con vào bộ đội
Sánh vai bước dưới cờ hồng

Con luôn thấy mình có lỗi
Khi mẹ tóc bạc lưng còng
Vẫn ngày ngày trông mong đợi
Con về thăm cuối chiều đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TÌNH MẸ NHƯ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH MẸ NHƯ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂM SỰ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ
Thơ: Mạc Phương

Chị yêu thơ nên chị rất mê thơ.
Sao em tôi cứ giận hờn vô cớ.
Cứ mỉa mai biết bao điều trăn trở.
Có được gì nhận lại nỗi buồn đau.

Ở nơi đó chắc trái tim nát nhàu.
Đừng vò nữa cho đớn đau rỉ máu.
Nếu đã yêu hãy tìm về nương náu.
Em gái à, đừng đố kị người xa.

Trong cuộc đời nhiều nước mắt nhạt nhòa.
Không biết trước bởi rất nhiều bão tố.
Trái tim yêu cũng một phần duyên nợ.
Em trách chi chỉ là những vần thơ.

Có nhiều lúc em cũng đã mộng mơ.
Tìm hơi ấm nơi cõi đời mộng mị.
Theo thời gian nhan sắc bước ra đi.
Hãy mỉm cười nắm cho mình cơ hội.

Hờn trách nhiều sẽ càng gây thêm tội.
Phụ nữ mà chỉ trách phận hẩm hưu.
“Cá chậu chim lồng” một đời cam chịu.
Chỉ là tình trong mộng ảo tâm linh.

Nếu trái tim ai đã thuộc về mình.
Đừng giận dỗi trân trọng nhiều em nhé !
Gửi vần thơ nói những lời khe khẽ.
Nếu yêu người cứ hạnh phúc đi em.

Đừng ngó nghiêng một ai đó mà rèm.
Có được gì đâu…Đều là phụ nữ.
Dẫu trái tim lỡ yêu người lữ thứ.
Thì vần thơ cũng có nghĩa gì đâu ?

Nếu cuộc đời mà được ở bên nhau.
Được quan tâm được sẻ chia săn sóc.
Bàn tay mềm nâng niu từng sợi tóc.
Mới là người hạnh phúc đó em ơi !

Chị đã sống quá nửa cuộc đời.
Đã từng yêu và đã từng thất bại.
Bao năm qua vẫn nhớ thời khờ dại.
Đã thương người mà chạy trốn tình yêu.

Nay em ơi tuổi cũng đã xế chiều.
Nói lời yêu cũng là điều xa xỉ.
Nghe đi em gửi vần thơ thủ thỉ.
Đã Yêu người đừng đố kị em ơi !

(PH 18/3/2018)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BÃO CẤP BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÃO CẤP BA (Tác giả: Mạc Phương)

BÃO CẤP BA
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Thiu thiu mơ ngủ giật mình.
Vì tin thời tiết bão lòng cấp ba.
Hôm qua còn ở rất xa.
Mà nay đã giật nhà ta đùng đùng.

Trên phây bạn hữu tưng bừng.
Nhà em lặng ngắt cả rừng sương giăng.
Nghĩ mãi chẳng có bài đăng.
Một mình thơ thẩn giận trăng giữa trời.

Sao người ban tặng cuộc đời.
Công bằng chẳng có đầy vơi nỗi buồn.
Có người dòng nước mắt tuôn.
Cả đời cực nhọc trong khuôn bọt bèo.

Có người cuộc sống gieo neo.
Sáng lo bữa tối chống chèo nuôi con.
Có người tuổi hãy còn son.
Vì tình sầu héo mỏi mòn tuổi xuân.

Cũng là một kiếp giai nhân.
Người ăn chẳng hết người lần chẳng ra.
Bão đã giật đến cấp ba.
Thôi thì gắng gượng cho qua đận này.

Ai ơi….nơi ấy có hay.
Sơn khê nghèo khó oán thay ông trời.
Thuyền nan một kiếp ở đời.
Trải qua giông gió nói lời thẳng ngay.

Nhà em facebooks còn đây.
Mong anh hãy đến xum vầy cùng em

( PH 18/3/2016)
Ảnh: sưu tầm

Scroll to Top