TRÁCH PHẬN
Thơ: Tùng Trần
Trót mang thân con gia đình túng thiếu
Phận trắng tay nên nào dám mơ nhiều
Mái tranh nghèo vừng vách lá cột siêu
Đã yêu em thật nhiều nào dám tỏ
Nhà chung xóm cùng con đường trước ngõ
Nhớ thương nhiều chỉ lén ngó nhìn qua
Có đôi lần con tim hát ngân nga
Ước phải chi em là người yêu nhỉ
Tháng năm dài cứ âm thầm suy nghĩ
Trộm yêu thầm nên chỉ biết lặng câm
Rồi một hôm trời đỗ trận mưa dầm
Chợt tái tê âm thầm tim đau nhói
Khi hay tin có người sang dạm hỏi
Chợt quặn lòng sao tránh khỏi xót xa
Em bằng lòng về làm vợ người ta
Bao giấc mơ giờ còn là nước mắt
Em theo ai cùng niềm vui son sắc
Vỡ mộng đầu nghe se thắt tim đau
Tự trách mình hay bởi tại trời cao
Khi đã yêu mà nào đâu dám ngỏ
Phận cơ hàn thì làm sao cạn tỏ
Để bây giờ đôi mắt đỏ môi cay
Kể từ đây nơi xóm nhỏ mỗi ngày
Vắng bóng em biết còn ai len lén
Em vu quy anh nghe lòng tắt nghẹn
Bởi cơ hàn nên lỗi hẹn tình duyên
18/03/2016
Tung Tran