EM VỀ GỢI NHỚ TÌNH QUÊ …
Thơ: Phú Sĩ
Em yêu lắm hàng dừa xanh quê ngoại
Bám đất quê thắm mãi khúc ân tình
Qua bao mùa trăn trở lắm điêu linh
Vẫn ngát xanh chân tình người nơi ấy
Em yêu lắm con sông dài vẫn chảy
Chở phù sa chan chứa giọt tình say
Cho quê mình bao trái ngọt hương hoài
Cho thuyền yêu trải dài trên bến đợi
Em sẽ nhớ tháng năm xa dịu vợi
Những đêm về nghe vọng khúc tình quê
Lòng bâng khuâng như thấy ánh trăng thề
Trăng tình quê mơ màng nay vẫn thế
Em sẽ giữ tình mình ngày ước thệ
Bên cầu tre lắt lẽo bóng triền đê
Tình quê nghèo tha thiết gọi em về
Chim quyên khóc nhớ về ai lắm nỗi
Em sẽ về nơi bến đợi chiều trôi
Nơi ngày xưa anh gói sầu đưa tiễn
Để bến xưa con bướm vàng bay liệng
Nở nụ cười lưu luyến trái mù u
ẢNH ST
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
Ta lại cùng nhau về miền nhớ
Nơi tình yêu đưa tôi-bạn sang bờ
Nơi đất quê hương ngàn đời thơm thảo
Nơi những ân tình…mong ta lớn khôn…
Buổi tối vv em nhé
???
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ.
Hay lắm
Thơ hay, tình cảm lắm Phú Sĩ !
NHỚ QUÊ
Chẳng có bao giờ nhạt nhớ quê
Hàng cây lúc nhỏ lối đi về
Liêu xiêu gió thổi chim xào xạt
Lãng đãng mây bay nắng phủ bề
Tát nước vườn sau rau mới mọc
Treo giàn trước cửa đậu nhìn mê
Xa xôi vẫn thấy gần trong mộng
Cố thổ hoài mơ muốn cận kề
Vh 18.03.16
Bài thơ thật tuyệt vời Phú Sĩ