CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Dòng sông trôi lặng lờ con nước chảy
Sẽ chẳng còn dòng chảy của ngày xưa
Giây phút qua đi còn lại khúc sông thưa
Chẳng ai tắm lại hai lần trên dòng nước
Mái tóc em cũng một thời óng mượt
Nay cũng bạc màu nặng nợ với thời gian
Sóng tóc ngày xưa nay cũng đã võ vàng
Thì tình mình cũng sang ngang từ thuở ấy
Bến sông tiễn đưa nay dù anh trở lại
Sao tìm được con đò tay lái thuở ngày xưa
Có con chăng cây ước hẹn buổi ban trưa
Ta đã cùng nhau khắc lên lời chan chứa
Bìm bịp vẳng đưa câu hát giữa đêm hè
Nhánh lục bình trôi con nước dìu nhè nhẹ
Nước chảy thời gian lãng quên theo ngày tháng
Có còn lại chăng câu hát vọng hoài lang….
Đừng trách dòng sông sao nỡ vội sang ngang
Dòng nước xanh kia sao thay màu quên lãng
Bởi thời gian trôi đi chỉ còn là dĩ vãng
Chẳng có điều gì tồn tại chẳng đổi thay…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay lắm
Hay lắm. Có sự trùng hợp khi ta cùng viết ký ức về dòng sông .
Mối tình trăng khuyết trôi giữa trời bể dâu
Một màu sương khói đã nhuộm lên mái đầu
Tình xưa theo làn nước tím dạt lục bình trôi
Còn kỉ niệm biêng biếc…tôi bên đời nhớ thôi…
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay và cảnh cũng lung linh
Thơ hay quá Phú Sĩ
“Dòng sông bên lở bên bồi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong”
Nhớ về câu hát xưa mong
Người đi kẻ nhớ một dòng tương tư
Đêm trăng sóng vỗ xô bờ
Tiếng chim khắc khoải gọi chờ Người xa..
Tác giả thử bình bài thơ của mình xem. Bạn đọc hiểu kỷ sẽ thấy hay hơn.
Bến sông tiễn đưa nay dù anh trở lại
Sao tìm được con đò…
Vẫn là dòng sông ấy thôi, vẫn con nước lặng lờ trườn mình theo ngày tháng. Nhưng nước của hôm nay không phải là nước của ngày xưa nữa rồi. Nước sông của ngày xưa từng chứng kiến mái tóc em cũng một thời óng mượt, rồi chứng kiến em sang ngang trên một chuyến đò. Bây giờ lại chứng kiến sự thay đổi của tất cả theo thời gian kể từ sau cuộc tình dang dở.
Chẳng có điều gì tồn tại chẳng đổi thay.
Bài thơ rất hay, ý hay nhưng câu, từ hơi hơi lúng túng.
QUÊ MẸ MỘT DÒNG SÔNG …
Hãy lắng đọng nghe âm vang nho nhỏ
Tiếng lục bình vò võ giữa trùng khơi
Đây dòng sông bên lỡ , một bên bồi
Con đò nhỏ dạt trôi miền tít tắp
Nước cứ chảy theo dòng đời tấp nập
Biết bến nào mà cập giữa dòng trôi
Tình yêu ta mãi mãi đẹp tuyệt vời
Dòng sông mẹ bao đời xuôi biển cả
Sóng hỉ hả tóe tung nụ cười lạ
Như môi hồng mà mạ *đã trao em
Anh yêu sao nụ biếc bờ môi mềm
Ai trao vội để đêm về thao thức
Gió bung cánh thổi tung vào lồng ngực
Hương nồng nàn cỏ mực quyện màn sương
Ở hai bờ thương nhớ mãi vấn vương
Nghe điệu lý nghê thường sông hò hẹn
Niệm khúc cuối một đời dẫu không vẹn
Nhưng trọn đời quê mẹ một dòng sông …
CHIA SẺ CẢM XÚC CÙNG CHỊ NHÉ… CHÚC CHỊ VUI VẺ VỚI NHỮNG NIỆM KHÚC CHO NHAU Và CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG … HEHEHE EM LỘN CHUỒNG HIHI
*:tiếng gọi địa phương là mẹ
Bài thơ nào cũng rất hay
Khen thay Phú Sĩ nhà này tài hoa
Cam on anh ru nhe
Chúc ngủ ngon
Hay quá Phú Sĩ.
Bài thơ hay lắm . Phú Sĩ . Đúng vậy E . chẵng có gì tồn tại mãi với thời gian??