Bài Thơ: MẢNH ĐỜI BƠ VƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẢNH ĐỜI BƠ VƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cả ngày em đi bới rác.
Chỉ mong sao kiếm được bát cơm ăn.
Đời em vất vả nhọc nhằn.
Tuổi thơ đã phải khô cằn heo hon.

Quanh năm kiếm sống mỏi mòn.
Tâm hồn chai sạn đâu còn ngây thơ.
Tủi thân cuộc sống bơ vơ.
Em mồ côi chẳng ai chờ đêm đêm.

Nhìn bạn bè sống ấm êm.
Lang thang vất vưởng mình em mảnh đời.
Âm thầm giọt nước mắt rơi.
Cầu cho Đức Phật ông trời xót thương.

Mở cho em một con đường.
Vào đời như một người thường mà thôi.
Dòng sông vẫn lững lờ trôi.
Thương em không biết dòng đời về đâu.

Đời em là vạn ngày sầu.
Biết khi mô hết khổ đau hỡi người.
Xin cho em nở nụ cười.
Như bông hoa dại xinh tươi một lần.

Người ơi xin mở lòng nhân.
Dang tay bao bọc ân cần chở che.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ??? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ??? (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ LẼ NÀO ???
Thơ: Phú Sĩ

Có lẽ nào cứ trăn trở năm canh
Khi cơn mưa đã đoạn đành nỗi nhớ
Khi cơn gió chẳng còn nồng hơi thở
Của một thời yêu vụng dại ngây thơ

Có lẽ nào cứ ôm mộng với mơ
Để trách câu nhân tình còn sao nỡ
Tính làm sao chữ duyên và chữ nợ
Để kiếp này ta mang trả cho nhau

Có lẽ nào cứ lưu luyến xót đau
Nửa vầng trăng bên đời chia hay ngả
Còn lại chăng khi cành buông rơi lá
Giữa dòng đời tơi tả của mùa thu

Có lẽ nào đã đánh mất lời ru
Câu hát xưa mẹ vẫn còn chưa cũ
Trách chim quyên trong một chiều vần vũ
Bỏ bạn tình đơn độc giữa dòng mưa….

Có lẽ đành hát lại khúc ca xưa
Bướm vàng bay thương mù u dầu dãi
Bến sông quê năm nào ai vẫn đợi
Một con thuyền lặn lội chốn trùng khơi

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: NGUYỆT MỘNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGUYỆT MỘNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

NGUYỆT MỘNG !
Thơ: Phú Sĩ

Nguyệt lặng lẽ đếm ngàn sao sáng
Khắp bầu trời lấp lánh màn đêm
Thương cho ai lắm nỗi niềm
Gửi vào trăng gió bên thềm chờ ai

Nguyệt ôm ấp nỗi lòng hoang dại
Tím hương sầu mơ mãi đêm say
Nhớ người muôn nẻo đắng cay
Dặm đường gió bụi mỗi ngày thêm xa

Nguyệt mong ước câu ca ngày mới
Bỏ đêm dài mộng với vấn vương
Miên man sóng vỗ đêm trường
Gọi thuyền về bến sông tương đẹp tình

Nguyệt nhớ lắm bình minh đón đợi
Nguyệt xa rồi vời vợi thâu đêm
Chỉ mong chân cứng đá mềm
Lời thề vàng đá bên thềm khắc ghi!

ẢNH ST

Bài Thơ: HẠ ĐÃ SANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẠ ĐÃ SANG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hạ đã sang rồi em biết không
Phố cũ giờ đây nhuộm sắc hồng
Giăng giăng đan tay hàng phượng vĩ
Rực một góc trời đỏ thắm bông

Hạ đã sang rồi em biết không
Tiếng ve rên rỉ đến não lòng
Ve nhớ thương ai mà ve khóc
Man mác buồn mây trắng trời trong

Hạ đã sang rồi em biết không
Nhớ về ngày ấy lúc thi xong
Chia tay nhau mình ghi lưu bút
Hẹn ngày gặp lại nhớ mênh mông

Hạ đã sang rồi em biết không
Đâu ai đưa sáo cũng sang sông
Bỏ lại mình ta trong trống vắng
Tình bơ vơ em bước theo chồng

Hạ sang rồi em có về không
Cho ta bên nhau thỏa nhớ mong
Không về em đã quên tình cũ
Hạ sang anh cứ ngỡ mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/05/2016 Tuy Le Van,Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: HẠ ĐÃ SANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA HẠ NÀO CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HẠ NÀO CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em gửi anh mùa hạ
Mùa ngậm ngùi chưa xa
Mùa câu hát giao hòa
Nhớ thương và thương nhớ

Em gửi anh phượng nở
Tiếng ve sầu nên thơ
Em gửi anh câu chờ
Bên dòng đời duyên nợ

Hạ vẫn còn than thở
Điệu buồn nhớ thương ai
Tiếng thu về chưa say
Lá xa cành rơi mãi

Hạ ơi! xin ở lại
Chút tình này vấn vương
Miên man giữa đêm trường
Hạ còn trong tâm tưởng …

Bài Thơ: MƯA VÀ EM …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA VÀ EM .... (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA VÀ EM ….
Thơ: Phú Sĩ

Em lặng lẽ bước về phía không anh…
Nơi xa ấy … chỉ mình em … và cơn mưa thấm lạnh…
Mưa thương em … cánh hoa đời bất hạnh ….
Giọt mưa buồn …. rơi mãi khúc mong manh ….
Ta lặng thầm đi về phía không nhau….
Anh biết không…
Hạt mưa buồn …chứa niềm đau nhiều lắm ….
Mưa xoáy sâu … rửa nỗi lòng được mất….
NHững vết thương nào … còn ẩn khuất … giữa lòng nhau …
Anh đi rồi…
Còn nỗi nhớ xuyến xao …
Đêm lang thang … mưa dội đời giông bão ….
Nghiêng bên anh… nửa vầng trăng mờ ảo …
Đã nhạt nhòa … ngất lịm giữa dòng mưa….
Nghiêng bên em … nửa câu hát ngày xưa ….
Mưa đau lòng … câu ân tình chan chứa ….
Chẳng còn mong …
Những đêm hồng thắp lửa…
Ta đợi mình …. Đi về phía không mưa…..

ẢNH ST

Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM …
Thơ: Phú Sĩ

Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đơn bóng giữa dãy ngân hà … dòng sông dài nỗi nhớ…
Nghe man mác gió mùa dịu dàng trong hơi thở…
Soi ngọn cỏ úa mềm dào dạt … nhớ sương đêm …
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Mồ côi bên đời chưa tròn câu muối mặn…
Ngậm gió sông chiều … sâu lắng điệu tình quê
Hương bưởi hương cau ngọt lịm cả lối về
Cánh diều ngày xưa chở nỗi niềm ước hẹn ….
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đời này chưa trọn vẹn …
Như đóa quỳnh hương thoang thoảng lúc đêm về
Để đêm trăng đầy ai gánh nước trên đê
Ta kể nhau nghe … về mối tình hương lúa mới…
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đời này anh mãi đợi..
Nửa ánh trăng còn … khao khát phía bên em …

ẢNH ST

Bài Thơ: BA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

BA ƠI !
Thơ: Mami Vam

Thơ: Mami Vam
Ảnh: Internet

Mấy năm rồi ba không về lại thăm con
Người đã quên hay vẫn còn thương nhớ
Có thấy buồn, có trắng đêm trăn trở
Mẹ ốm đi nhiều con sợ quá ba ơi !

Lúc đêm về nước mắt mẹ tuôn rơi
Con trẻ dại đâu biết lời an ủi
Bao tháng năm mẹ ra vào thui thủi
Lúc tủi buồn chỉ biết khóc cùng con.

Rất nhiều đêm giấc ngủ mẹ không tròn
Chăm sóc con cùng bộn bề cuộc sống
Bạn có ba, có nhà cao cửa rộng
Con thiếu Người nhà trống trước trống sau…

Ước chi giờ mình ở cạnh bên nhau
Mẹ nấu cơm ba rửa rau, gọt củ
Bữa cơm chiều gia đình cùng đoàn tụ
Giấc ngủ ngon lành có ba mẹ kề bên.

Mẹ không còn phải lo lắng buồn tênh
Được sẻ chia mẹ quên phần mệt nhọc
Có ba cạnh bên không sụt sùi bật khóc
Đêm lạnh về hết trằn trọc nhớ thương !!

Bài Thơ: VỀ MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỀ MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

VỀ MÙA HẠ
Thơ: Mạc Phương

Em nhớ lắm chiều xưa mùa hạ trắng.
Hai đứa mình lưu luyến phút chia ly.
Em nghẹn ngào đưa tiễn bước anh đi.
Bao năm qua vẫn mong ngày trở lại.

Anh ra đi trên con đường xa mãi.
Biết khi nào mới trở lại thăm quê.
Mỗi chiều buông em nức nở chân đê.
Mắt ngấn lệ mong anh về lắm đó.

Trái tim xưa đến nay còn bỏ ngỏ.
Thả lưng trời giọt lệ đắng đôi môi.
Nhờ gió đưa đến tận cuối chân trời.
Anh về đi nắng đã vàng lá cỏ.

Cây phượng già lại thắp lên lửa đỏ.
Ve sầu than…Thương lắm lá trầu già.
Em thẫn thờ ngóng đợi một người xa.
Nắng chiều tà cũng đẫm màu nhung nhớ.

Em vẫn mong được hòa chung nhịp thở.
Được yêu thương như cái thuở ban đầu.
Chỉ cần anh bên con suối buông câu
mùa hạ lại ngập tràn hạnh phúc.

( PH 19/5/2016)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN TÍM (Tác giả: Phú Sĩ)

Hoàng Hôn Tím

HOÀNG HÔN TÍM
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn tím ngày xưa anh gửi
Tấm chân tình em đợi người xa
Hương nồng hoa bưởi tháng ba
Vương trên mái tóc đượm bao nghĩa tình

Hoàng hôn tím nay mình em giữ
Bóng trăng thề khuất lối hạt mưa
Chạnh lòng quạnh vắng song thưa
Sao thuyền bỏ bến khi chưa quay về

Hoàng hôn tím ngọt ngào vẫn thế
Tím một trời gói cả tình em
Sao giờ tím cả trời đêm
Tìm sầu hờn tủi nỗi niềm từ đây

Hoàng hôn tím cuối trời gửi lại
Nửa câu thơ, nửa ánh trăng vàng
Câu hò ảo vọng lang thang
Chim quyên nức nở lỡ làng chữ duyên….

Scroll to Top