Bài Thơ: NGÀY MAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY MAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Từ ngày mai em sẽ không buồn nữa
Hé môi cười mở rộng cửa con tim
Em sẽ bay lên như một cánh chim
Chân trời mới em đi tìm hạnh phúc

Từ ngày mai em sẽ quên ký ức
Sống cho mình trong đời thực mà thôi
Mặc cho ai kia thả bóng bắt mồi
Nước mắt em sẽ không rơi đâu đấy

Từ ngày mai em sẽ cho anh thấy
Em xinh tươi hơn gấp mấy bình thường
Thoa phấn son em duyên dáng dễ thương
Ngẩng cao đầu bước ra đường khoe dáng

Từ ngày mai em sẽ luôn lãng mạn
Luôn yêu đời trong năm tháng tương lai
Anh sẽ thấy em tươi thắm trang đài
Nếu xa nhau anh nhớ hoài em đó

Từ ngày mai em sẽ thôi than thở
Không còn buồn không còn nhớ người ơi
Mặc cho ai buồn nhặt cánh phượng rơi
Em giang tay ôm bầu trời mơ mộng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM TIN
Thơ: Mạc Phương

Gió khẽ khàng …gói vất vả gian nan.
Thả cơn khát vào tận cùng cõi nhớ.
Mây bồng bềnh thôi không còn nức nở.
Gom niềm vui mong ngày tháng say nồng.

Mải mê bước…với ước vọng trong lòng.
Lỡ vô tình vướng chênh chao nhung nhớ.
Để ngày ngày cồn cào nơi nhịp thở.
Mong một người xuất hiện ở kề bên.

Chiếc lá nghiêng rơi nhè nhẹ ngoài hiên.
Cũng giật mình ngỡ như là ai đó.
Vội đến gần rồi buồn thiu trách gió.
Tiếng thở dài mải miết lại trôi xa.

Bước chân mỏi cứ tha thẩn vào ra.
Cứ thẫn thờ mong người ta trở lại
Nếu ngày xưa chúng mình không e ngại.
Chắc sẽ vui trong đằm thắm yêu thương.

Trách phận đời đã trót lỡ qua đường.
Để bao năm cứ hoài mong trăn trở.
Đêm lặng thầm nghe trái tim vụn vỡ.
Lay lắt buồn ôm khoảng trống mênh mang.

Gió vần vũ đuổi lệ đẫm mi tràn.
Thời gian ơi đừng đùa em nữa nhé.
Em sẽ sống những tháng ngày lặng lẽ.
Sẽ không buồn và không nhớ nữa đâu ?

Sẽ vượt qua những khao khát âu sầu.
Sống vui vẻ với những gì đang có.

( PH 18/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Đường quê anh nỡ sao quên
Bến sông chờ đợi chông chênh lối về
Anh đi nức nở tình quê
Mẹ già ngóng đời não nề lòng em

Trăng thu chiếu rọi bên rèm
Bướm vàng sao nỡ bỏ đêm ân tình
Nắng còn tia ấm bình minh
Sao còn lơ lững lung linh ánh mờ

Người đi héo hắt câu chờ
Quên tình quên nghĩa buông lơi tiếng lòng
Đường chiều em mãi đợi mong
Nét duyên nhòa nhạt giữa dòng trái ngang

Trăm năm trong cảnh cơ hàn
Ai đành từ chối giàu sang một đời
Thôi thì ôm phận đơn côi
Tình quê chan chứa xa rồi ngày xưa

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: ĐÊM VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM … VÀ BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

Người chẳng hiểu biển đêm về đẹp lắm
Cánh buồm trôi theo ngọn gió xa xăm
Đèn lập lòe như những ánh hải đăng
Soi lòng biển bóng vầng trăng thấp thoáng

Người có biết vết thương lòng của biển
Cũng như người thầm lặng đếm sao đêm
Biển vẫn vui theo con sóng vỗ mềm
Vì tình biển vốn bao la ngọt lịm…..

Người hiểu đâu những đêm về biển khóc
Giọt lệ lòng chảy ngược mãi vào trong
Cũng như người bao thao thức hoài mong
Người xa ấy biết về đâu vô vọng….

Trong cô đơn biển vẫn thầm khát vọng
Sóng đưa thuyền vỗ nhẹ bóng đời nhau
Thì người ơi dầu có thấy xuyến xao
Hãy hy vọng một ngày trao duyên thắm…

Bài Thơ: TRĂNG VỠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRĂNG VỠ (Tác giả: Mạc Phương)

TRĂNG VỠ
Thơ: Mạc Phương

Ánh trăng vỡ lơ lửng giữa trùng khơi.
Vội đi đâu mà cô đơn đến vậy.
Nửa đợi chờ ở nơi xa có thấy.
Trên bầu trời trăng lặng lẽ lẻ loi.

Gió nói gì mà sao buồn le lói.
Mây lả lơi vờn gió héo từng không.
Mảnh trăng vỡ chắc nhớ người trong mộng.
Nên thả hồn bàng bạc cõi thế gian.

Cả hai nửa đều vất vả gian nan.
Nửa này đầy…nửa vơi đi một nửa.
Người vô tình nỡ quên đi lời hứa.
Để trăng buồn nên nứt vỡ làm đôi.

Dải sông ngân lại ngân ngấn lệ rơi.
Nối hai đầu của bến bờ thương nhớ.
Chỉ một ngày để cả năm nức nở.
Trăng hao gầy vò võ đợi chờ nhau.

Chẳng còn mong trời lại đổ mưa ngâu.
Hai mảnh trăng ghép thành đôi làm một.
Gió mơn man trái mận đào nhồn nhột.
Rồi vỡ òa trong đắm đuối ngất ngây.

Mây lang thang khe khẽ dưới tán cây.
Trăng giấu mình rung rinh cười với lá.
Khúc nhạc tình đang rạo rực thiết tha.
Đêm tháng năm…mong trăng ngà hạnh phúc.

( PH 18/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: HẬU GIANG MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẬU GIANG MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẬU GIANG MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm về với Hậu Giang
Dòng sông xưa vẫn dịu dàng như mơ
Sông sâu nước chảy lơ thơ
Kỷ niệm xưa vẫn không mờ trong tim

Về đây mải miết đi tìm
Câu hò điệu lý đã chìm đáy sông
Tìm đâu điên điển vàng bông
Lục bình tím biếc bềnh bồng trôi xuôi

Ngày xưa vì một nụ cười
Mà anh mất nửa đời người để quên
Vì đâu sông lở một bên
Để cho nỗi nhớ không tên ngược dòng

Dòng sông nửa đục nửa trong
Dòng đời dữ dội long đong bốn mùa
Về đây tìm lại ngày xưa
Tìm em ngày đó lúc chưa có chồng

Ngày xưa má thắm môi hồng
Giọng hò man mác bên sông ngọt ngào
Nụ cười tỏa nắng em trao
Tình em anh đã ghi vào trong tâm.

Bài Thơ: KHÚC TÌNH MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC TÌNH MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC TÌNH MƯA
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đã về giữa nỗi lòng thành phố
Giọt mưa rơi gợi nhớ khúc giao mùa
Mưa vọng về kỷ niệm mối tình xưa
Gieo cảm xúc cơn mưa về giăng lối

Mưa vẫn rơi nhịp đời theo nhạc trổi
Cung lặng trầm dệt mộng lối yêu đương
Mưa mĩm cười theo nỗi nhớ vấn vương
Mưa ngân mãi câu chuyện tình chiều muộn

Mưa thuở ấy em trao anh mộng tưởng
Ánh cầu vồng sắc tỏa mộng yêu thương
Dưới giọt ngâu em vương mối tình đầu
Tình đưa bước nối dài theo nhịp sóng

Em trong sáng như vì sao khát vọng
Mảnh trăng thề anh soi bóng em đi
Mưa giọt rơi trôi đi hết muộn phiền
Mưa dấu yêu đưa uyên ương vào mộng…

ẢNH ST

Bài Thơ: °°°°°° ĐÊM ẢO MỘNG. °°°°°° (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: °°°°°° ĐÊM ẢO MỘNG. °°°°°° (Tác giả: Phú Sĩ)

°°°°°° ĐÊM ẢO MỘNG. °°°°°°
Thơ: Phú Sĩ

Đêm nhung nhớ bồng bềnh vào cõi mộng
Lòng quay về nẻo cũ mịt mù trông
Bởi chao nghiêng theo con sóng giữa dòng
Đời trôi nổi như biển buồn lắng đọng

Đêm ước hẹn nghe dòng đời khát vọng
Mơ một ngày ta cùng họa dòng thơ
Đêm từng đêm ta ru giấc tình hờ
Trăng thu nhớ còn ngẩn ngơ chờ đợi

Trời gieo chi cho mối tình ngang trái
Để hồn này còn lạc lối men say
Trái tim côi ôm sầu nỗi lá lay
Thêm chua xót khi đêm dài hoang trải

Đêm lãng du với hương tình mặn đắng
Ảo vọng gì khi tình đã lạnh băng
Chuốc men say cho vơi bớt nỗi lòng
Đêm khắc khoải… đêm âm thầm một bóng…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: GIẢN ĐƠN NHƯNG THẬT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẢN ĐƠN NHƯNG THẬT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

GIẢN ĐƠN NHƯNG THẬT KHÓ
Thơ: Mạc Phương

Có một người ta rất muốn ở bên.
Để nâng niu để nhẹ nhàng chăm sóc.
Để chia sớt những khó khăn mệt nhọc.
Rất bình thường nhưng rất đỗi thân quen.

Có một người giấu thật kĩ thật êm.
Nhưng đêm đêm vẫn nghẹn ngào ao ước.
Giá chúng mình sánh vai nhau cùng bước.
Thì cuộc đời có hạnh phúc hơn không ?

Câu hỏi ấy mãi day dứt trong lòng.
Ngày qua ngày không tìm ra đáp án.
Nhưng yêu thương chưa bao giờ vơi cạn.
Cứ âm thầm khắc khoải mãi trong tim.

Tình là gì mà sao phải nén kìm.
Sao chẳng thể phá tan điều giao ước.
Để bên nhau cho nắng không còn ngược.
Cho khát khao hạnh phúc được thăng hoa.

( PH 17/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

HẠ CUỐI
Thơ: Mami Vam

Thơ: MamiVam
Ảnh: Internet

Cơn mưa đầu mùa bất chợt thoáng qua
Chính là lúc mình bắt đầu chia xa anh ạ
Cánh phượng hồng theo gió bay tơi tả
Báo hiệu rằng sắp đôi ngã chia ly

Tiếng trống trường kết thúc một mùa thi
Anh tiếp bước… còn em thì ở lại
Có thể lần này hai đứa mình xa mãi
Vắng anh rồi chỉ tồn tại nhớ thương !

Sẽ không còn ngày tháng dưới mái trường
Không còn nữa buổi chung đường đến lớp
Ai xui khiến cho chúng mình sum hợp
Ai vô tình khiến hai đứa rời xa.

Nếu một ngày anh trở lại quê nhà
Câu thăm hỏi chính là quà dành tặng
Sẽ lấp đầy những tháng ngày quạnh vắng
Giúp em vơi bao gánh nặng muộn phiền.

Cứ đêm về ra đứng ở dưới hiên
Nhớ khuôn mặt nụ cười hiền ai đó
Nhớ một người từng gọi mình "ngốc nhỏ"
Dẫu chưa lần ai đó… ngỏ lời yêu !

Scroll to Top