Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI TỎ TÌNH NGÀY HẠ
Thơ: Mạc Phương

Gió bâng khuâng đang thẹn thùng trước ngõ
Muốn vào thăm chẳng biết có ai mời
Cây phượng già thả vài cánh rơi rơi
Bay nhè nhẹ giữa khung trời mát mẻ.

Đón bình minh ngắm người ta lặng lẽ
Sao thấy mình lại có vẻ buồn so
Bao lần gặp cũng chỉ nói vòng vo
Để ngày ngày lại quanh co chờ đợi.

Dấu yêu ơi…sao cứ xa vời vợi
Biết khi nào ta mới bước gần thêm
Gửi tới người dòng ký ức dịu êm
Luôn khát khao ở kề bên một lát.

Nắng tháng sáu cả khuông trời bỏng rát
Mà gió thì chẳng ca hát vui tươi
Bắt đền ai…làm khô héo nụ cười
Để mùa hạ khắp nơi nơi oi bức.

Những bâng khuâng còn nguyên trong lồng ngực
Lời mến thương vẫn rạo rực như xưa
Gửi hương rừng dịu bớt cái nắng trưa
Như tình yêu chưa bao giờ thay đổi.

MP 23/6/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Trăng đầu tháng ai cắt còn một mảnh
Vắt ngang trời sóng sánh lững lờ trôi
Bởi chúng mình còn xa cách đôi nơi
Câu thơ viết nửa vời vương vấn nhớ.

Dấu yêu ơi đôi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Mong ngày mai hai đứa được chung đường
Câu ái ân cũng dường như trọn vẹn.

Đêm cô lẻ vầng trăng còn e thẹn
E ấp hoài len lén nép vào mây
Sóng đẩy xô thương con nước vơi đầy
Bờ cát trắng bóng hàng cây vời vợi.

Lão thời gian có lẽ còn nghĩ ngợi
Năm canh dài thức trắng đợi bình minh
Gió ngẩn ngơ lũ Ve bỗng giật mình
Ngân khúc nhạc bản tình ca gọi hạ.

Bài thơ viết câu dỗi vần nghiêng ngả
Chân trời xa…
Thấp thoáng đã…
Hừng đông!
23/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẮNG HÀ NỘI ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG HÀ NỘI ! (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG HÀ NỘI !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Hồ Tây

Hà Nội sao mà nóng quá Em ơi.
Cũng bởi tình mình chơi vơi nghiêng ngả.
Làm cho gió cũng dỗi hờn buồn bã.
Lối Em về nắng thả tóc mây bay.

Hà Nội mùa này nắng cũng đắm say.
Anh gặp Em thỏa bao ngày nhung nhớ.
Mà sao thấy dường như còn dang dở.
Hồ Tây buồn con sóng vỡ lăn tăn.

Có phải mình gặp nhau quá khó khăn.
Nên nụ hôn còn in hằn nỗi nhớ.
Cầu Chương Dương vòng tay nào bỡ ngỡ.
Để ai buồn hơi thở cũng mong manh.

Hà Nội hè này ít những cây xanh.
Nên nắng giận kết lại thành gay gắt.
Câu thơ tình chưa gieo vần vụt tắt.
Anh đi về đắng ngắt phút chia ly.

Hà Nội ơi ! Ta biết nói câu gì.
Lòng lưu luyến …..
Níu kẻ đi …..
Người ở !

23/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH XA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh vẫn biết tình xa cách trở
Luôn hoài mong nhung nhớ là thường
Cứ mỗi chiều lòng lại tơ vương
Hoàng hôn phủ đêm trường mộng tưởng

Ta hai nẻo cho đời ngược hướng
Biết người còn xoay hướng tìm nhau
Khi thời gian dần đổi thay màu
Bao mùa lá tim đau vì đợi

Ai hiểu được tình xa tầm với
Thấy nỗi niềm vời vợi chờ mong
Vẫn còn nguyên giữ mãi bên lòng
Một hình bóng trắng trong muôn thuở

Anh lo nhất có ngày bỡ ngỡ
Nên vẫn thường e sợ không nguôi
Biết người xưa còn có bồi hồi
Hay lại để buông trôi tình ấy

Yêu xa nhớ nên thường vẫn vậy
Bởi chữ tình chiếm lấy hồn ta
Khi chiều buông nhìn bóng xế tà
Chợt nghe nỗi xót xa nhiều lắm.

DH
Bài họa

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BẢN TÌNH CA MÙA HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh giấu gì vào sắc nắng hôm nay.
Để mây tím dâng đầy lên mắt nhớ.
Bàn chân bước lối ngập tràn hoa đỏ.
Gió xôn xao trên phố cũ tự tình.

Anh giấu gì trong từng cánh hoa xinh
Để ong bướm rập rình say đến lạ.
Hương hạ nhớ phủ đầy trên tán lá.
Ráng chiều buông nghiêng ngả lướt bên thềm.

Anh giấu gì trong những ánh sao đêm.
Gió ngừng thổi nhẹ êm vào ru giấc.
Đêm trầm thở lắng sâu trong lồng ngực.
Ủ men say trên mái tóc mây bồng.

Anh giấu gì trong khoảng trống mênh mông.
Để nỗi nhớ bâng khuâng về gõ cửa.
Con tim nhỏ xáo động thêm lần nữa.
Phố mùa thương chan chứa mộng vơi đầy.

Giữa khuông chiều hoàng hôn níu chân mây.
Nghiêng lối hẹn mảnh trăng gầy thao thức.
Màu tím nhớ ủ men say rạo rực.
Nụ hoa hiền…
Đan dệt ước mơ xanh….

Giọt Mưa Thu
HN22/6/2019

Bài Thơ: RU ĐỜI ĐI NHÉ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: RU ĐỜI ĐI NHÉ (Tác giả: Thanh Hùng)

RU ĐỜI ĐI NHÉ
Thơ: Thanh Hùng

Ru đời nhé niềm tin ta nhận được
Là chuỗi ngày lạc bước chốn trần gian
Nhận hương yêu tất cả những nồng nàn
Hay dư lệ ngập tràn trên khoé mắt

Ru nữa nhé chuyện đời ta góp nhặt
Chuyện hơn thua được mất cứ trường tồn
Như mỗi chiều đứng lặng ngắm hoàng hôn
Hay buổi sáng gió ru hồn thật khẽ

Ru giùm nhé cho lòng ta thật nhẹ
Những chuyện buồn bất tất sẽ dần trôi
Để đời vui và cảm xúc bồi hồi
Quên ký ức thời xa xôi thuở ấy

Ru đi nhé cho tình yêu sống dậy
Để cuộc đời luôn thấy những niềm thương
Cứ ru đi dù cho rất tầm thường
Để ta được chút gì vương vấn mãi.

P T H

Bài Thơ: LÀ TẤT CẢ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: LÀ TẤT CẢ (Tác giả: Bảo Châu)

LÀ TẤT CẢ
Thơ: Bảo Châu

Biển vẫn thế, chưa bao giờ yên lặng
Gió mơn man, ban tặng sóng xô bờ
Thật ngọt ngào cho em viết vần thơ
Nỗi khát khao, đợi chờ nơi biển cả

Thuyền vẫn trong nghìn trùng xa cách quá
Biển chiều hôm, bóng đã ngả sau đồi
Con tim nhỏ cứ nhảy nhót liên hồi
Triền dốc đá, mình ngồi xưa vắng vẻ

Hòn trống, mái, bàn chân anh khe khẽ
Hoạ đôi chim, nhè nhẹ vỗ cánh bay
Chiều hoàng hôn mà ta thấy đang say
Vòng ôm xiết, đôi bàn tay vạm vỡ

Đã lâu rồi mà nay em như ngỡ
Mới hôm qua giấc mơ cứ hiện về
Biển thì thầm như tình thắm duyên quê
Đang ve vuốt, vỗ về trong nỗi nhớ

Biển với bờ nối liền không cách trở
Còn thuyền anh giờ đang ở nơi xa
Có nhớ chăng những đêm ngắm trăng ngà
Anh hay nói, em mãi là biển cả

Bảo Châu
22/06/20

Bài Thơ: NẮNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng gắt gao cánh Bằng Lăng cuối vụ
Phượng cũng buồn héo rũ hạ ngẩn ngơ
Em đi rồi cong cớn cả vần thơ
Làn tóc rối thẫn thờ lòng ai đó.

Anh hờn ghen với buổi chiều lặng gió
Hanh hao buồn ửng đỏ má người dưng
Có phải chăng tại hôm đó ngập ngừng
Nên nỗi nhớ quay lưng nhòa nhạt nắng.

Hay là bởi ly Cafe chát đắng
Mình anh ngồi lẳng lặng đếm cô đơn
Thấy không em Bằng Lăng tím tủi hờn
Rơi rớt rụng trên đường trơn héo hắt.

Nắng gắt gao hoàng hôn rồi cũng tắt
Lối em về ai nhặt hết sầu vương
Bởi cách xa nên ta chẳng chung đường
Dấu yêu hỡi tình thương thì muôn lối.

Nắng cuối hạ dường như đang rất vội
Hanh hao chiều…
Bối rối….
Nỗi lòng ai !
22/06 /2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH YÊU THẤT LẠC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU THẤT LẠC (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU THẤT LẠC
Thơ: Mạc Phương

Em nghiêng mình nhìn nhân duyên thất lạc
Theo thời gian mờ nhạt những yêu thương
Nơi gặp gỡ vẫn thoang thoảng sắc hương
Một tình yêu còn vương đầy lưu luyến.

Tại mây gió cứ đêm ngày hòa quyện
Nên cuối tuần lại khiến nỗi buồn dâng
Khi lặng ngắm ngày nguyệt thực một phần
Phơi cảm xúc trước cả vầng nắng rát.

Phải làm sao để hương đời dào dạt
Luôn bên em ngào ngạt những men say
Đèn vẫn xanh trên facebook ngày ngày
Sao không thể nắm bàn tay ấm áp ?

Người dưng anh…đã trao em bão táp
Rát bỏng môi những hạt cát vô hình
Nhưng nỗi nhớ lại có vẻ rất tình
Bởi tim em có hình anh ngự trị.

MP 21/6/2020 – Ngày nguyệt thực
Ảnh internet

Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH (Tác giả: Hồng Giang)

CHỦ NHẬT BUỒN PHỐ VẮNG CHỈ MÌNH ANH
Thơ: Hồng Giang

Chủ nhật buồn phố vắng chỉ mình anh
Câu thơ viết chòng chành trong nhung nhớ
Nắng giữa hạ dường như còn trăn trở
Cánh phượng hồng đâu lỡ phút chia ly.

Có phải rằng tại em mãi nghĩ suy
Nên lời yêu thầm thì da diết lắm
Bằng lăng tím, tím nỗi buồn đăm đắm
Hạ nhạt nhoà thương lắm một vòng tay.

Có lẽ rằng bởi em đã trót say
Bản tình thơ bao tháng ngày anh viết
Từng câu chữ cứ nồng nàn da diết
Những ân tình biền biệt bởi cách xa.

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Anh tự hỏi sao mà tê tái thế
Sóng xô bờ sóng lại trôi về bể
Đâu còn gì để bờ cát hư vô.

Gió lay vờn phố vắng chiếc lá khô
Bức tranh chiều…
Điểm tô….
Vàng hạ nhạt!

21/06/2020 Hồng Giang.

Scroll to Top