Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm muộn rồi em đã ngủ hay chưa
Vầng trăng khuya đã vừa rời mây trắng
Anh cô đơn bên ly trà chát đắng
Câu thơ buồn lẳng lặng gió lắt lay.

Ở nơi nào dấu yêu hỡi có hay
Em còn thức hay vừa say giấc mộng
Ngủ đi em dẫu vòng tay còn trống
Hãy tin rằng cuộc sống chẳng phụ ai.

Ngủ đi em đừng thao thức canh dài
Hãy nhớ lấy ngày mai trời lại sáng
Quên hết đi những điều không xứng đáng
Tương lai còn hé rạng ánh bình minh.

Ngủ đi em hãy tin ở chính mình
Đêm cuối hạ đinh ninh lời hẹn ước
Dẫu biết rằng mình chẳng bên nhau được
Mong vẹn toàn sau trước chữ tình nhân.

Ngủ đi em xin đừng có phân vân
Bởi ngày mai…
Sẽ vạn lần…
Tươi sáng!
26/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: SÁNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Hạt nắng sớm khẽ khàng lay chiếc lá
Đêm co mình mệt lả trốn đi đâu
Cánh Bằng Lăng đang tím bỗng đổi mầu
Chùm Phượng Vĩ gói tròn câu hò hẹn

Giọt sương mai cũng dường như e thẹn
Nấp trên cành nhìn lén ánh bình minh
Cơn gió lùa từng hạt ngọc lung linh
Chú chim sâu giật mình tròn đôi mắt

Sáng cuối hạ câu thơ tình góp nhặt
Vẫn nồng nàn se sắt nhớ nhung ai
Vần gieo lên con chữ chợt thở dài
Bao mong ngóng giằng giai trong chờ đợi

Có phải chăng tình mình xa vời vợi
Nên lòng em còn nghĩ ngợi chẳng yên
Để hạ buồn mưa, nắng cứ triền miên
Heo hắt tím cả một miền nhung nhớ

Sáng cuối hạ vần thơ như hơi thở
Gửi người xa ….
Dang dở ….
Giấc mơ buồn !
26/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TIẾC DIÊU BÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾC DIÊU BÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾC DIÊU BÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Em thẩn thờ tìm
Đâu chiếc lá diêu bông
Để giả vờ đánh rơi … cho anh tìm thấy lá
Nơi cánh đồng chiều người gọi nhau hối hả
Sao anh mãi hỏi hoài … đâu chiếc lá diêu bông …

Rồi trách vẩn vơ
Sao em vội lấy chồng
Để cánh đồng trơ héo hon mòn gốc rạ
Có kẻ sang sông giấc mơ còn chưa ngả
Có kẻ đa tình … bỏ lại bến mơ hoa

Chẳng phải đâu anh
Diêu bông chẳng mượt mà
Loài hoa phiêu diêu đắm chìm trong mộng tưởng
Cô gái bên nhà nụ tầm xuân chưa vướng
Đành phải chạnh lòng thương xót là diêu bông

Trách cứ nhân duyên
Sao chẳng vẽ màu hồng
Cho sáo sang sông mang nỗi lòng phụ rẫy
Có phải diêu bông chẳng bao giờ tìm thấy
Nên anh mãi tìm … nơi ấy bóng chim xa ….

CHÚC ANH CHỊ EM BUỔI TỐI NGỌT NGÀO

Bài Thơ: ĐUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐUỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta đuối giữa vực ái tình sâu thẳm
Ai thương giùm xin nắm hộ bàn tay
Rồi dìu nhau đến đoạn cuối những ngày
Được chấp chới tâm hồn bay phiêu lạc

Ta đuối giữa trò đời hay đổi chác
Nghĩa với tình luôn đen bạc như nhau
Để chơi vơi và tâm trí nát nhàu
Tim cằn cỗi rệu rã đau dạ nẫu

Ta chết đuối dòng đời không bến đậu
Luôn mập mờ ai hiểu thấu tâm can
Để nhiều đêm nước mắt cứ trực tràn
Bởi những nỗi trái ngang vừa gặp phải

Ta đuối giữa chuyện đời luôn oan trái
Người ra đi chẳng quay lại một lần
Để từng chiều trong lòng thấy phân vân
Có ai nhớ và cần bờ vai cũ

Ta đã đuối trong vòng xoay vũ trụ
Chuyện tình yêu buồn rũ đến không ngờ
Nên không còn tâm trí để mà mơ
Đành tuyệt vọng thẫn thờ theo vòng xoáy.

DH

Bài Thơ: MÙA NGÂU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÙA NGÂU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

MÙA NGÂU VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Vài ngày thôi đã vào cuối mùa hè
Còn không nữa điệp khúc ve tấu hạ
Hay còn lại là cơn mưa xối xả
Cho phượng buồn xác lả tả tuôn rơi

Ta bâng khuâng nhìn mây xám lưng trời
Tia nắng cũng hợt hời trong chiều muộn
Lớp bụi nhỏ bồng bềnh theo gió cuốn
Lá phượng vàng đang rơi xuống ngoài sân

mùa ngâu cũng đã lộ rõ dần
Cứ tầm tã trong ngần từng bong bóng
Vài cơn gió như thổi vào vô vọng
Lướt ngang trời khẽ đọng những cành non

Hạ bâng khuâng vì tháng cuối vẫn còn
Chùm phượng đỏ như dấu son lặng lẽ
Âm thầm rớt ở bên đường nhè nhẹ
Cơn gió lùa xen kẽ bước chân đi

Hạ còn đây ai muốn nói điều gì
Ve đã dứt nỗi sầu bi than vãn
Chỉ còn gió đêm về nghe tiếng oán
Đưa ngâu về rối loạn cả trời khuya.

P T H

Bài Thơ: THỨ BẨY RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THỨ BẨY RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

THỨ BẨY RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thứ bẩy rồi em có nhớ anh không
Sao anh lại nhớ em nhiều đến vậy
Nhớ bờ môi buổi chiều nao bỏng giẫy
Vòng tay ôm run rẩy nhạt nắng hè

Thứ bẩy rồi anh muốn kể em nghe
Câu chuyện cũ tiếng ve đầu mùa hạ
Ly cafe cũng dường như rất lạ
Cứ ngạt ngào lan tỏa đậm mùi hương

Thứ bẩy rồi em có thấy vấn vương
Hoa Bằng Lăng tím con đường xưa cũ
Ông mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ
Cánh Phượng Hồng ủ rũ nhẹ nhàng bay

Thứ bẩy rồi liệu em có mê say
Khi vắng anh tháng ngày dài không nhỉ
Nỗi nhớ nhung có xen vào ý nghĩ
Để hanh hao nhắt nhỉ giấc mơ buồn

Thứ bẩy này mưa mãi chẳng ngừng tuôn
Gieo nhung nhớ …..
Vào nỗi buồn…..
Cuối hạ !
25/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH CẠN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH CẠN (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH CẠN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mấy ai hiểu tình rơi vào tuyệt vọng
Dù có chờ hay ngóng cũng bằng không
Bởi người xưa như gió nhẹ phiêu bồng
Nơi xa tít thì trông mong gì nữa

Ai mà giữ đến từng lời đã hứa
Để từng chiều ra ngoài cửa chờ mong
Nhìn gió lay mà hiu hắt trong lòng
Theo ngày tháng rồi long đong buồn bã

Cũng có lúc tạm quên đi tất cả
Những yếu mềm vất vả để vượt qua
Để tình xưa cứ mờ nhạt phai nhòa
Bởi người cũ đã rời xa lâu lắm

Khi mỗi đứa là khoảng xa vạn dặm
Nẻo đường tình thăm thẳm đến mù khơi
Có nhớ nhau thì cũng đã xa vời
Nên khắc khoải chơi vơi tìm dĩ vãng

Ai thấu hiểu nỗi buồn luôn lai láng
Ngày qua ngày tháng đến tháng dần trôi
Vẫn như xưa là cảm xúc bồi hồi
Mãi đếm nhớ dù tim côi đã cạn.

DH

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG SÁU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng sáu này trời đan xen mưa, nắng
Mưa trắng đường nắng xém cánh Bằng Lăng
Có phải là trời giận đất hay chăng
Mà mưa, nắng cứ lằng nhằng đến vậy

Bờ cát dài gót chân ai bỏng giẫy
Sóng chập chờn hờn lẫy cứ nhấp nhô
Con Dã Tràng vun cát trắng thành ô
Cặm cụi thế mà sóng xô đi hết

Muốn thả mình cho quên đi mỏi mệt
Quên u sầu xóa sạch hết lo âu
Nhưng biển thì ai biết được nông sâu
Cứ thăm thẳm một mầu xanh vô tận

Một đời người ghét,yêu hay hờn giận
Bận lòng chi cho số phận nỗi trôi
Bởi nắng, mưa trời đất đã định rồi
Quy luật ấy ngàn đời không thay đổi

Tháng sáu này vần thơ tình viết vội
Chợt chòng chành ……
Sao tội lắm….
Người ơi !
24/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TƯỞNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TƯỞNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TƯỞNG
Thơ: Thanh Hùng

Lá chuyển màu héo úa
Ngỡ ngàng tưởng rằng thu
Nắng vẫn vàng dải lụa
Thấy đâu những sương mù

Ngơ ngẩn nhìn gió nhẹ
Phượng buồn cứ rơi rơi
Đám lá vàng bay khẽ
Tung tăn giữa khung trời

Bất chợt trời mưa đổ
Xôn xao một góc đường
Hoảng loạn người dưới phố
Đi rồi vẫn còn vương

Vài đóa hoa cúc nở
Lung linh dưới nắng hồng
Đã để lòng cứ ngỡ
Và rồi thấy mênh mông

Vẫn đó ngày tháng hạ
Mà sao có lá vàng
Cứ tưởng mùa vội vã
Đang nhường tiết thu sang.

P T H

Bài Thơ: PHẬN BÈO TRÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHẬN BÈO TRÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

PHẬN BÈO TRÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lục bình mang kiếp buồn tênh
Nổi trôi theo nước bồng bềnh chơi vơi
Đem hoa màu tím tặng đời
Nhưng mà có được mấy nơi đón chào

Hỏi rằng liệu có ước ao
Cũng mang hương vị đâu nào kém ai
Mà sao chịu kiếp lạc loài
Phận buồn trôi giạt mờ phai sắc màu

Nghĩ buồn phận lục bình đau
Mấy ai có hiểu nát nhàu tím hoa
Hôm kia mưa đổ nhạt nhòa
Gió lùa cánh mỏng xót xa tơi bời

Lục bình hỡi lục bình ơi
Có nghe vị đắng khi đời mênh mông
Người ta thích ngắm nụ hồng
Ai thèm đếm xỉa dưới sông hoa tàn

Cố tình hoa lại thi gan
Mà sao vẫn thấy ngập tràn niềm thương
Chắc do màu tím tầm thường
Không làm ai thích chẳng vương vấn lòng

Lục bình thôi chớ hoài mong
Đừng buồn cho phận long đong của mình.

DH

Bài Thơ: PHẬN BÈO TRÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Scroll to Top