NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Môt chiều quê chân ta bước trở về
Cỏ may tím…gió triền đê thổi mát
Con sông quê sóng vỗ bờ dào dạt
Thuyền ai neo trên bến nước chiều buông
Kỷ niệm xưa lòng ta thấy bâng khuâng
Đã một thời ta bên nhau nồng ấm
Sáo sang sông lòng ta buồn thương lắm
Gửi vào chiều nỗi nhớ chẳng thể nguôi
Cả một đời cứ tìm kiếm xa xôi
Bao hoài niệm bao buồn vui nuối tiếc
Sông vẫn thế ngàn đời nay xanh biếc
Nước xuôi dòng mang bao nỗi trầm thăng
Ta trở về đôi mắt dõi xa xăm
Bờ bên ấy đêm trăng rằm có tỏ
Hoa bưởi thơm có còn vương đầu ngõ
Thấy nao lòng thương nhớ mối tình xưa
Bến sông quê thương nhớ mấy cho vừa
Bên lở xa bên bồi về mong nhớ
Bởi hai ta có duyên mà không nợ
Chuyến đò tình đành lỡ bước từ đây.
BLT – 14/5/2016
Thơ hay lắm Bằng Lăng Tím
Quê hương luôn mãi trong tim ta em nhỉ? Bài thơ hay và ngọt ngào quá à !
Bài thơ hay quá..! Tuyệt vời..!
Anh trở về tìm lại bến sông xưa.
Còn hay mất giửa đôi bờ thương nhớ.
Cải cuối mùa trổ vàng bến lở.
Mối tình xưa dang dở nhớ khôn nguôi.
BL T em.
CON SÔNG QUÊ
Ai xa chẳng nhớ quê nhà
Nhớ con sông nhỏ bến phà ngày xưa
Nhớ nhiều những buổi chiều mưa
Ngắm bong bóng vỡ gió đưa xuôi dòng
Sông quê bên đục bên trong
Nước lên nước rút nắng hong ngày hè
Cần câu là mấy que tre
Thả mồi rắc thính trên ghe ngồi chờ
Sông xưa thấm đẫm tuổi thơ
Thi nhau bơi lội giật cờ chiến công
Thuyền giấy tôi thả trôi sông
Bập bềnh theo sóng mênh mông lục bình
Sông quê chở những nghĩa tình
Bên dòng thương nhớ nơi mình sinh ra
Sông xưa đỏ nặng phù sa
Cho ta hoài niệm thiết tha thuở nào.
Anh chẳng muốn về nơi ấy với em đâu
Em cứ nói có con sông xanh biếc
Nhưng em ơi bây giờ nhiều cá chết
Cả con sông đâu còn nước trong xanh
Em ơi em hãy thông cảm cho anh
Dòng sông ấy dẫu ngày xưa thân thiết
Với em, với anh, giờ đây anh vẫn biết
Xong em ơi, sông đã “chết” còn đâu
Ngày xưa sông xanh thắm một màu
Chiều chiều, bến sông quê, ta cùng bè bạn
Cùng vui đùa bên nhau không biết chán
Trao cho nhau bao nỗi yêu thương
Giờ gặp lại con sông với nỗi vấn vương
Thương thương lắm nhưng làm sao được
Ôi dòng sông giờ đã đen màu nước
Xin cảm ơn em, anh chẳng muốn về đâu..
Tím Bằng Lăng, có lẽ a.lạc đề, thông cảm nhé! Chúc vv hp nhiều
… Chiều quê ta bước chân về
Hoàng hôn tím ngắt bờ đê gió lùa
Sông quê dào dạt bốn mùa
Thuyền ai đậu đó vẫn chưa xuôi dòng
Bâng khuâng chạnh nhớ trong lòng
Tình đầu kỷ niệm trắng trong một thời
Sông quê bên lở bên bồi
Ngạt ngào hương bưởi lứa đôi hẹn hò
Chia tay nhau bước xuống đò
Trăng rằm sáng tỏ câu hò vẳng xa
Cỏ may níu bước người qua
Ai về bên đó cho ta nhắn lời
Thế rồi phiêu bạt cuộc đời
Thế rồi xuôi ngược chân trời trầm thăng
Xa nhau vừa trọn một năm
Lời yêu chưa nói vẫn nằm trong tim
Ngày về đò vẫn bình yên
Sông quê xanh biếc như niềm ước mong
Hỏi đò sáo đã sang sông
Hỏi sông em đã lấy chồng người ơi !
Cánh diều mơ ước bỗng rơi !
Chuyến đò xưa ấy gãy đôi giữa dòng …
Sông quê mãi mãi xanh trong
Còn tôi mãi mãi trong lòng nhớ thương …
Trieu Phu Tinh
BẾN XƯA
Chiều nay trở lại bến xưa
Sông chiều quạnh vắng lưa thưa cải ngồng
Đôi ta thủa ấy bên sông
Lời thề hẹn ước tim hồng em trao
Sông chiều tiếng sóng lao xao
Đôi bờ trái chín ngọt ngào thơm hương
Hoàng hôn ngả nắng chiều vương
Bước chân lặng lẽ con đường bến xưa
Nhớ thương đong đếm sao vừa
Còn đây kỷ niệm chiều mưa thủa nào
Nụ hôn nồng ấm anh trao
Đôi con tim nhỏ xuyến xao đập dồn
Chân mây tím cả hoàng hôn
Gió như tĩnh lặng ghen hờn đôi ta
Bây giờ tình ấy đã xa
Chỉ còn em với nhạt nhòa bến xưa
Phan Phạm
Về nhé anh quê em có con sông
Mùa đã cuối hoa cải ngồng đã nở
Bao năm rồi duyên hai ta đành lỡ
Chuyến đò chiều mang nợ với người dưng
Về với em hai ta sẽ đường chung
Đường hạnh phúc ta vui cùng năm tháng
Nỗi buồn đau vùi chôn vào dĩ vãng
Tay nắm tay ta hướng đến tương lai
Con sông quê bao năm tháng miệt mài
Chiều bến vắng nhớ thương ai nhiều lắm
Sông quê em vẫn hiền hòa xanh thẳm
Bãi bên bồi xanh thắm những nương dâu
Về nhé anh cho em khỏi đợi lâu
Ta nối lại mối tình đầu thủa ấy
Con sông quê ôi ta yêu biết mấy
Nước hiền hòa xuôi chảy tới biển xa
Tím cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh ngày chủ nhật đong đầy yêu thương nhé!
Hoa Cỏ Mùa Thu
Còn đâu má thắm môi hường
Còn đâu một thủa yêu thương hẹn hò
Bến xưa nay vắng con đò
Người xưa xa ngái em chờ đợi ai
Ngỡ đâu thắm mãi chẳng phai
Ai ngờ người đã bên ai mất rồi
Hẹn thề ta mãi chung đôi
Người đành bội hứa để rồi chia xa
Sông buồn gió hát ngân nga
Khúc sầu ly biệt đôi ta hai đường
Người về nơi ấy trọn thương
Còn ta lẻ bóng canh trường nhớ mong.
Tuyệt bút
BLT
Bến sông xưa muôn đời ta vẫn nhớ
Thuyền ai neo sao cứ ngở người thương
Bởi đôi ta có nợ lại không duyên
Nên chiếc đò tình nay đành tách bến
Lở duyên rồi thôi còn gì tiếc nuối
Tìm quên đi đừng phiền muộn cuộc đời
14-05-2016
Thơ hay lắm Tím ơi ! chúc luôntươi vui và hạnh phúc nha
Hay lam nek
Cô Dang Tran
Hoàng hôn buông sắc tím cả chiều vơi
Con đò nhỏ neo đợi người bến cũ
Cỏ ven sông chiều buồn buông lá rủ
Duyên đôi mình không còn đủ hương yêu
Con cảm ơn cô nhiều ạ, chủ nhật an lành vui vẻ nha cô
Anh Phuong Le
Con sông quê vẫn thế chảy êm đềm
Sông quê đó dải lụa mềm xuôi chảy
Bến đò xưa bao năm rồi nguyên đấy
Em đợi chờ đã qua mấy mùa hoa
Anh có về trên lối cũ ta qua
Bằng lăng tím nở đầy hoa đẹp lắm
Bóng in trên mặt nước sông xanh thẳm
Nhớ một người em nhớ lắm yêu ơi
Chủ nhật an lành vui vẻ nha anh