SÔNG QUÊ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Sông quê con nước đầy vơi
Tương tư bên lở bên bồi nhớ ai
Người đi tình đã nhạt phai
Bỏ người ở lại ngày dài buồn đau
Đò tình bên bến sông sâu
Cắm sào đã mấy mùa ngâu đợi chờ
Người đi vui với bến mơ
Còn người ở lại bơ vơ nửa đời
Tháng ba về đó em ơi
Hoa bưởi đã nở nhớ lời thề xưa
Trắng tinh ngan ngát hương đưa
Hương bưởi mái tóc em vừa mới hong
Vấn vương hoa bưởi trong lòng
Ngoài hiên hoa rụng em không quay về
Vô tình bước tới chân đê
Nhìn con đò vắng tái tê mưa dầm
Bước chân lặng lẽ âm thầm
Cỏ may lướt thướt trong tâm não nề
Cô đơn trên bến sông quê
Cơn mưa ướt hết lời thề cỏ may.
Rat hay do ban mua hoa buoi hoa ngan ngat huong mui huong kg sao quen duoc
Thơ hay , ảnh đẹp miền quê sông nước yên bình quá .
Tình quê
Bướm vàng đang ở vườn quê
Hỏi người xưa ấy có về bên sông
Em đi cất bước theo chồng
Để anh ở lại cải ngồng ven đê
Ngóng trông người ấy trở về
Tình chẳng còn nữa tình quê vẫn còn
Em đi dời gót chân son
Để người ở lại mỏi mòn ngóng trông.
Hoa ơi bướm đã theo chồng
Hoa còn ở lại bên sông làm gì
Nặng lòng kẻ ở người đi
Hoa cải theo cánh thiên di về trời
Nặng tình quê lắm người ơi.
Người đi có nhớ những lời thề xưa.
Lân Nguyễn Đình
Chúc bạn ngày mới vui khoẻ hạnh phúc nha,
Hay lắm em trai
Dạ em cám ơn chị. Thấy bài của anh Lân mới đăng em họa cho vui thoi chị. Chúc chị ngay thứ bảy vui vẻ, bình an.
Tho hay canh cung dep..
Rất hay …thanks anh
Thơ của hai anh em hay quá .
Thơ hay rất tuyệt ! Hình ảnh đẹp
Buổi trưa vui vẻ nha A
Cám ơn các bạn đã đồng cảm, chia sẻ. Chúc buổi trưa thứ bảy vui vẻ.
Hay quá anh Huan Nguyen Dinh
Canh que dep tho hay chuc a vv
Rất tuyệt ạ
Hay ,rat hay
Đọc hai bài thơ của các bác mà thấy ấm ức,
xin mạn phép cảm tác lại.
ẤM ỨC THANG BA.
Chiều hôm nay sau lúc tan tầm
Thấy ngưòi hàng rong chở giành hoa bưởi,
Vội vã sang đường mua một túi
Cơm nước xong rồi, thấy mùi hương dịu nhẹ
Thoang thoảng không gian, nghe lòng lắng lại.
Túi hoa bưởi chiều nay mua về quên mất.
Tay lóng ngóng bầy hoa lên đĩa
Lòng thẫn thờ chợt nhớ tháng ba.
Nước sông quê mùa này cạn lắm
Thuyền muốn vào bờ đôi khi phải đẩy
Hương hoa bưởi mùa này bay khắp không gian
Ôi nhớ lắm một thời thơ dại
Đã cùng ai cắt cỏ, chăn trâu
Hoa cỏ may găm kín cả ống quần.
Chúng ta cứ vui và lớn lên như thế,
Em đến thì nhiều người ngấp nghé
Lòng thầm mong một câu nói từ anh
Dù biết anh cũng có ý với mình.
Nhưng linh cảm mãi vẫn là linh cảm.
Em đi xa mong một lời hẹn ước.
Rồi ( Đò đầy đò phải sang sông, đến duyên em phải lấy chồng)
Để hôm nay trong căn phòng nhỏ
Hương bưởi đưa về, lòng ẤM ỨC THÁNG BA.
(( mây ai qua pha ma quay vê đuoc nguoi oi … Mây ai qua pha ma quay vê đuoc nguoi ,,,,, oi ,,,, oi …. ))
Con đò nhỏ ấy vẫn đưa
Chở đầy nỗi nhớ chẳng chừa thứ chi
Sao em ngày ấy bỏ đi
Để anh ở lại ôm ghì niềm đau
Hàng cau vẫn ngẩng cao đầu
Đợi ngày kết trái cùng trầu bước qua
Vậy mà em lại bỏ ta
Rời xa đất mẹ em đà sang sông
Bàn chân em bước theo chồng
Em ơi! Còn nhớ,nhớ không một thời
Một thời hai đứa cùng nơi
Cùng chơi,cùng học,cùng bơi ngược giòng
Em à ,em có về không?
Tháng ba vẫn đợi vẫn trông em về.
Em về quá bộ ra đê
Nhìn con đò nhỏ chẳng hề quên em.