SÔNG QUÊ HOANG VẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Dòng sông quê vẫn chảy xuôi
Nơi đây lưu giữ nụ cười năm xưa
Cái thời con trẻ tắm mưa
Mấy chục năm ngỡ như vừa hôm qua
Dòng sông xưa vẫn hiền hoà
Dang tay đón đứa con xa mới về
Còn nghe văng vẳng câu thề
Nên duyên hai đứa phu thê mặn nồng
Về đây anh đứng bên dòng
Ngắm nhìn con nước mênh mông đôi bờ
Trong lòng chợt thấy ngẩn ngơ
Sáo ơi sao chẳng đợi chờ sang sông
Người xưa vội vã lấy chồng
Thương cho rau cải nở bông hoa vàng
Con đò nằm lại bến hoang
Em đi bỏ lại bẽ bàng tình ta
Giờ đây em ở phương xa
Có biết chăng ở quê nhà anh mong
Tình xưa vẫn cháy trong lòng
Tháng năm em có về không anh chờ.
Quá tuyệt vời!
ôi ! đa tình chung thủy quá rất hay nhớ mải kg quên tác giả ơi
Tác giả ơi hay qua đi … . Chuyện tình bên dòng sông sao nó thiết tha…nhẹ nhàn âm điệu trầm buồn làm não lòng người đọc
Bay giờ anh đầy đủ gia thất rồi , còn chờ chi em nữa , nếu em về anh nghi sao , bài thơ tình cảm mà hay đấy bạn .
Oi! Con song que… Con song que…
Thơ hay lắm anh trai…. nhìn anh rất giống 1 bác Nông Dân… chuyên nghiệp… trồng cây… trái
Bài thơ hay và tình cảm quá!