Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

TRẢ LẠI EM
Thơ: Thanh Hùng

Trả lại em góc phố con đường
Chiều nắng đổ nhẹ vương tà áo
Ai còn đứng chờ ai bước dạo
Ai hẹn thề dông bão chẳng xa

Trả lại em cuối buổi chiều tà
Cơn mưa nhẹ ngang qua phố nhỏ
Ai lặng lẽ đứng chờ ai đó
Mắt khẽ buồn bóng gió hờn ghen

Trả lại em hiu hắt ánh đèn
Bầu trời rộng bóng đen mờ lối
Ai đứng ngóng dường như nóng vội
Bởi một màu mực tối màn đêm

Trả lại em giọng nói êm đềm
Chiếc ghế đá công viên ngày cũ
Đầy vết tích rong rêu trú ngụ
Và một thời ấp ủ tình yêu

Trả lại em trả hết bao điều
Hết tất cả và nhiều hơn nữa
Thời thơ mộng bao lời đã hứa
Đã không tròn cho nửa hồn đau

Bởi giờ đây tóc đã phai màu
Sao mình vẫn nhớ nhau đến lạ.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Thật nồng nàn quá anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay quá ba thần tượng yêu dấu ơi

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm em

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm ảnh đẹp quá em ơi

Phạm Thảo
Phạm Thảo
3 years ago

Hay lắm iu

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Trả hết ….thành ra chẳng trả gì
Tình ta như vậy vẫn y nguyên
Hai bài thơ hay quá

Oanh Vũ
Oanh Vũ
3 years ago

Hay tuyệt

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ rất hay, xin chúc một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi đong đầy cảm xúc

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
3 years ago

Bài thơ rất hay.!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Rat hay em trai

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Xướng họa hay lắm các nhà thơ ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
3 years ago

XIN TRẢ CHO NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Trả lại hết lời thơ buồn bã
Của tháng ngày ta đã quen nhau
Cứ tưởng như chẳng đổi thay màu
Ai hiểu được tình đau chất ngất

Trả lại đó mối tình chân thật
Luôn nồng nàn và rất đậm sâu
Nào đâu hay còn những giọt sầu
Luôn đọng lại dòng châu nơi mắt

Trả lại đó gió chiều dìu dặt
Hoàng hôn về hiu hắt ngoài sân
Ánh trăng non vừa hé lộ dần
Để lòng thấy bâng khuâng sầu thảm

Xin trả lại ghế dài rêu bám
Đưa tay sờ khẽ chạm niềm xưa
Cứ tưởng đâu người ấy mới vừa
Đang giận dỗi cơn mưa cuối hạ

Trả lại hết nắng chiều vội vã
Lời thơ buồn mang cả niềm thương
Một người đi đến cuối nẻo đường
Không còn nhớ và vương vấn nữa

Và cũng trả những gì đã hứa
Khi cuộc tình đã tựa chiêm bao.

DH

Scroll to Top