Thơ hay về MÙA ĐÔNG lạnh giá & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những bài thơ hay viết về Mùa Đông; Thơ tình Mùa Đông lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ Đông về buồn lạnh lẽo, nhớ người yêu; Thơ Mùa Đông tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em muốn nghe anh hãy nói một lời.
Dù lời ấy khiến em buồn dữ dội .
Nhưng nỗi đau lại không hề giả dối.
Một lời thôi nén khóc để mỉm cười.

Mùa đông về nỗi nhớ lại chơi vơi.
Mưa nặng hạt não nề dòng kí ức.
Lầy lội bùn em không còn đủ sức.
Lê bước chân khó nhọc đến bờ yêu.

Khung trời xưa mưa dẫm nát tiêu điều.
Gió ào ào kỉ niệm rơi lả tả.
Con đường tình âm u và nghiệt ngã.
Lá vàng bay lạnh giá trái tim buồn.

Ngoài trời mưa hay nước mắt em tuôn.
Từng giọt sầu thấm sâu nơi lồng ngực.
Lỡ vấn vương nắng hạ vàng nóng bức.
Giữa dòng đời rưng rức bóng hình anh.

Tủi phận mưa bong bóng vỡ tan tành
Lau dòng lệ gạt bão lòng giằng xé.
Khúc nhạc buồn vẳng bên tai nhè nhẹ.
Đời ghập ghềnh mỏi gối bước chân đi.

Em nán đợi cũng chẳng để làm gì?
Thả theo mưa câu hẹn thề năm ấy.
Trời có mưa hay nắng hồng vẫn vậy.
Ngẩng cao đầu nhìn về phía tương lai.

Dẫu nhọc nhằn cũng có một bờ vai.
Hãy nâng niu và tựa vào khe khẽ.
Để nỗi đau sẽ ra đi lặng lẽ.
Mùa xuân về lại rực rỡ sắc hoa.

BLT 7/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGHỊCH LÝ MỘT MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

“Hãy đợi đông về, anh sẽ nói yêu em!…”
Câu nói ấm êm … em đợi hoài … đợi mãi…
Em yêu mùa đông, hình như từ lâu lắm ,
Em chỉ nhớ rằng …năm ấy cũng mùa đông ……

Em đã tự tay viết tiếp bản nhạc lòng ..
Về những mùa đông … những hàng cây trụi lá,
Về tình yêu nhạt màu …. lá thu vàng lả tả
Còn chút đượm buồn … trong cơn gió heo may

Em đã viết về mảnh đời giữa dòng xoay
Những nụ hôn nồng nàn khi trái tim sưởi ấm
Giọt nước mắt muộn màng …theo tình yêu để lại…
Em nhận ra rằng…
…………..cuộc đời này không chỉ có tình yêu…

Và những mùa đông em viết tiếp trong chiều….
Có gió lạnh mưa phùn …. với nỗi niềm rơi lại !
Những ngày nắng trải vàng… nỗi lòng ai tê tái!…
Trên đường yêu qua .. mùa lá cũng rơi nhiều

Nếu một chiều tàn anh gót mỏi hắt hiu
Giữa dòng nổi trôi … em sẽ là bến nghỉ
Anh vội ra đi … trên nẻo đường thiên lý ….
Em sẽ viết thêm về … nghịch lý một mùa đông …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Hãy hát lên em khúc nhạc tình
Ươm màu đỏ thắm trên môi xinh
Nhớ em anh gửi vào cơn gió
Se sẽ ngoài hiên lá rung rinh

Đông đã về rồi em biết chưa ?
Bao nhiêu nhung nhớ mấy cho vừa
Chiếc áo có choàng em đủ ấm ?
Lối vắng em về có mù mưa ?

Anh viết cho em bản tình thơ
Nghe hồn da diết đến ngẩn ngơ
Nhớ ai mùa đông xơ xác lá
Thẫn thờ chân bước thấy bơ vơ

Ngoài trời lành lạnh gió heo may
Se sắt dâng tràn khoé mi cay
Khắc khoải cung đàn rung phím nhớ
Thao thức đêm này em có hay

Anh muốn gửi em những lời yêu
Có ngàn sắc thắm giấc mộng phiêu
Nụ hôn nồng ấm còn vương mãi
Sưởi ấm đời nhau hết cô liêu

Chẳng lạnh nữa đâu dẫu mùa đông
Đã trao ấm áp trái tim hồng
Cùng nhau ta hẹn mùa xuân mới
Nguyệt lão cùng vui chén rượu nồng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đông đã về lạnh se từng cơn gió
Gọi đơn côi gõ cửa bước vào hồn
Khói lam chiều mờ mịt khắp cô thôn
Chiều hoang vắng hoàng hôn buông về tối

Nhớ thuở nào chúng mình còn chung lối
Đón heo may bối rối trước hiên nhà
Mùa cải vàng ôi rực rỡ thiết tha
Bến sông cũ ngân nga nghe gió hát

Anh nhớ em những chiều xa man mác
Cánh cò bay ngơ ngác giữa ngàn mây
Bao kỷ niệm như sóng vỗ trùng vây
Cứ kéo về đoạ đày trong tâm trí

Em trong anh ở muôn ngàn ý nghĩ
Chật đêm dài mộng mị những mùa yêu
Nỗi nhớ em bỏng rát như lửa thiêu
Cháy hồn anh tiêu điều miền hoang phế

Đã bao mùa trái tim anh nhỏ lệ
Mỗi thu tàn ai vẽ bóng sầu vương
Khi heo may lại nhớ một dáng hường
Đêm đơn lạnh canh trường nằm thao thức

Anh lắng nghe giọt sầu đang rưng rức
Cõi lòng hoang nức nở tiếng mưa tràn
Hồn quạnh quẽ như lạc bước quan san
Mùa đông về hoang tàn trong cõi nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: SƯỞI ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ SƯỞI ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đông đã về ! Em có thấy hay chưa ?
Gió se lạnh ..trời mưa nhòa khắp lối
Con phố nhỏ lặng thầm như đứng đợi
Hình bóng quen.. vun xới mảnh tình hồng

Ở phương này ! Than thở của dòng sông
Từng kỷ niệm chất chồng lên nỗi nhớ
Nghe trong gió như lời ai nức nở
Tiếng thét gào chan chứa mảng trời thương

Mối tình xa ! Còn cách mấy dạm trường
Anh muốn gửi lời thương về bên đó
Tia nắng sớm một bình minh rực đỏ
Sưởi ấm tim bé nhỏ phút lạnh lùng

Mơ một ngày ! sẽ chẳng có mùa Đông
Đôi tim nhỏ rực hồng trong nắng mới
Môi chím nụ trao tình hồng phơi phới
Đan tay cùng qua lối thỏa đắm say

Đông đã về ! Người hỡi có nào hay
Tuy cách trở những ngày đông giá rét
Ta chẳng sợ và không buồn chi hết
Bởi tình trao …thêu dệt mộng ấm nồng

Rồi một ngày ! Không phải sợ mùa đông
Bởi tim nhỏ duyên hồng đang rực cháy
Ta ước nguyện khơi thêm vào nhịp chảy
Ngọn lửa tình chẳng mấy thuở nào vơi.



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ MÙA ĐÔNG VỀ _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Trời se lạnh gió vờn len lỏi
Lòng tái tê nhoi nhói lặng buồn
Mưa chiều xối xả …mưa tuôn
Đìu hiu quán nhỏ …cõi hồn chênh chao !

Ôm nỗi nhớ.. hai đầu biền biệt
Cách dặm trường da diết khôn nguôi
Ước gì cơn gió lả lơi
Dập dìu đưa lối quyện môi ấm nồng

Nhỏ yêu dấu ! Mùa đông lặng lẽ
Qua trước thềm quạnh quẽ nhớ nhau
Lòng anh một nỗi âu sầu
Âm thầm gửi đến nhỏ câu chân tình.

Nhỏ yêu hỡi ! mông mênh nỗi nhớ
Trái tim hồng một thuở khát khao
Giờ đây thấp thỏm thét gào
Quặn lòng tha thiết tình trao vẹn thề .

Ôi não nuột ! Sơn khê cách trở
Ở hai đầu nổi nhớ xót xa
Tình duyên nguyện thắm mặn mà
Dẫu lòng cách biệt thiết tha chẳng sờn.

Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đông lạnh từng cơn buốt giá
Khúc giao mùa trở dạ xót xa
Nắng còn sưởi ấm màu hoa
Khẳng khiu cành mỏng la đà lối quen

Phố đêm về ngọn đèn hắt bóng
Người lang thang má đọng màn sương
Mưu sinh vội vã đêm trường
Ai chăn gối ấm kẻ đường tha phương…

Chốn vũ trường du dương điệu nhạc
Góc phố buồn chim vạc kêu sầu
Đông về chẳng rắc hạt ngâu
Sao gieo tình khúc dãi dầu chứa chan

Vọng chiều trôi mây ngàn thơ thẩn
Đêm trăng buồn thao thức bâng khuâng
Lãng du có thấu tình gần
Mãi đời phiêu bạc hồng trần đắng cay

Nửa đời người đổi thay thay đổi
Giữa mùa đông ai vội buông lòng
Lặng buồn một kiếp long đong
Gom từng chiếc lá nối dòng thời gian

Tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại
Tiếng kinh cầu khắc khoải màn đêm
Tình như lá rớt bên thềm
Kẻ quên người lãng nỗi niềm cùng ai

Kỷ niệm cũ phôi phai ngày tháng
Khúc tình đông nỗi lặng bạc tình
Heo may nhắn gửi bình minh
Mùa đông tình khúc chúng mình dở dang…

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Tạm biệt nhé chiều mùa đông lạnh gió
Ta đi đây chia tay ngôi nhà nhỏ
Nơi mẹ già đang đứng đó chờ con

Bao năm qua nỗi nhớ mãi không mòn
Nhớ ngày xưa khi ta còn be bé
Qua cầu tre tay nắm bàn tay mẹ
Người dắt dìu cho con trẻ bước đi

Tuổi thơ ngày xưa đánh đáo đánh bi
Chiều trốn học buồn thiu khi mẹ mắng
Hoàng hôn tím chiều vương vương sợi nắng
Thương cánh cò qua sông vắng lẻ loi

Mẹ hy sinh cho con cả cuộc đời
Như thân cò kiếm mồi nơi đồng trống
Tảo tần sớm khuya cho con cuộc sống
Cho con học hành nuôi mộng tương lai

Về phương nam có ánh nắng ban mai
Không có mùa đông đêm dài lạnh giá
Con nhớ dòng sông nhớ quê hương quá
Nhớ mẹ già con nhớ cả mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/02/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Gió bấc lạnh hay lòng ai hoang vắng
Hoàng hôn cô đơn giọt sầu cay đắng
Người đi rồi mình một bóng lẻ loi

Dòng sông xưa vẫn cứ lững lờ trôi
Em nhường cho anh bên bồi hạnh phúc
Bên lở phần em buồn trong ký ức
Con tim hồng trong lồng ngực xót xa

Cứ dặn lòng thôi thương nhớ người ta
Cố gắng quên đi…nhưng mà không được
Giọt lệ sầu cứ trào dâng chảy ngược
Cay đắng cuộc đời em nuốt vào tim

Anh đã ra đi như một cánh chim
Bao năm qua em đi tìm vô vọng
Mối tình xưa vỡ tan như bong bóng
Con tim em vẫn cứ ngóng anh hoài

Mơ cùng anh trong hạnh phúc tương lai
Mình chung tay xây lâu đài tình ái
Đôi ta bên nhau yêu thương mãi mãi
Tình mình không còn ngang trái khổ đau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MỘT GÓC MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đông rơi! Anh phương trời có lạnh
Mảnh đời côi nơi xa xứ mong manh
Bởi phương này em mong ngọn gió lành
Sưởi ấm lòng tình anh nơi phương ấy…

Anh có hay nơi mặt trời thức dậy
Ánh bình minh xua đêm tối vần xoay
Dẫu dòng đời bao nhiêu cảnh đổi thay
Tia nắng dịu sẽ cùng anh ấm mãi…

Nơi phương ấy dẫu đông về tê tái
Góc phố buồn dẫu dãi một trời đêm
Đời vẫn ru anh khúc hát êm đềm
Trong tiếng gió có tình em mãi đợi

Gió có thổi cơn mưa chiều rơi vội
Gánh đời anh còn trả mãi chưa thôi
Tóc bạc màu…theo năm tháng dần trôi
Ngọn lửa tàn…giữa sóng đời chìm nổi…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top