Thơ hay về MÙA ĐÔNG lạnh giá & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những bài thơ hay viết về Mùa Đông; Thơ tình Mùa Đông lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ Đông về buồn lạnh lẽo, nhớ người yêu; Thơ Mùa Đông tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười đi mang theo cả mùa thu.
Bỏ riêng ta kẻ lãng du ở lại.
Đông đã về bến sông vàng hoa cải.
Gió bấc lùa cho hoang hoải tình ta.

Theo mùa thu em cũng bỏ đi xa.
Bỏ dòng sông nơi quê nhà hoang vắng.
Mặc ai cô đơn ngậm ngùi cay đắng.
Hoa cúc vàng cứ thầm lặng đơm bông.

Ai tiễn đâu mà sáo cũng sang sông.
Có phải chăng do chiếc lồng đã chật.
Ta biết em ơi đó là sự thật.
Khi chia tay là ta mất nhau rồi.

Em theo người đi tới cuối chân trời.
Bỏ lại mình ta chơi vơi nỗi nhớ.
Mùa thu tàn khi kẻ đi người ở.
Gió đông lùa tình ta lỡ dở dang.

Tháng mười đi cuốn theo lá thu vàng.
Tháng mười một gió bấc mang đông tới.
Người đi xa ta nhớ thương vời vợi.
Hắt hiu buồn làm bạn với mùa đông.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/11/2017Hoa Việt

Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu đã tàn trời sắp chuyển sang đông
Em hãy nhớ mặc áo bông em nhé
Gió bấc lạnh căm đang về quê mẹ
Ở Sài Gòn sao nhớ thế Hải Dương

Nhớ quê nhà nơi có những người thương
Cô bạn gái học cùng trường năm ấy
Mình bên nhau khi em vừa mười bẩy
Bao năm rồi cải nở bấy mùa hoa

Em theo chồng anh cũng bỏ đi xa
Vẫn thương nhớ nơi quê nhà gió bấc
Đêm Sài Gòn bỗng giật mình thức giấc
Mơ khói đốt đồng trên dốc đường quê

Mình nắm tay ngày ấy cuối chân đê
Ta cùng nhau nói lời thề vàng đá
Nhưng cuộc đời có đôi khi nghiệt ngã
Mối tình đầu mình xin trả cho nhau

Anh muốn được về thăm bến sông sâu
Để cùng em ta ghé đầu sưởi ấm
Em có biết anh thương em nhiều lắm
Như thuở nào tình nồng thắm cuồng say

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/10/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

NGỠ MÃI MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Lan

Hết đông rồi mà lạnh vẫn lạnh thôi
Hay tại anh đã nới vòng tay ấm
Để em buồn nên khóe mi lệ đẫm
Nhỏ vào lòng đau lắm trái tim em

Đông qua rồi nhưng lạnh mãi lạnh thêm
Hay tại vì thời gian đêm dài quá
Mắt trông về một người dưng xa lạ
Nghe nhói lòng buốt giá trái tim côi

Đông xa rồi nhưng sao lạnh chẳng trôi
Hay là tại chơi vơi lòng nhung nhớ
Mối tình xa chỉ duyên thôi không nợ
Cứ đợi chờ nên ngỡ mãi mùa đông!
HL
******
Bài họa của anh Son Tran

Nàng đông già uể oải chẳng muốn đi
Cứ lề mề kệ nàng xuân gõ cửa
Thương nàng Bân còn bao điều ẩn chứa
Áo tặng chồng đang còn dệt dở dang

Nên trời xuân dẫu có chút nắng vàng
Nhưng đó đây gió heo may vẫn thổi
Gieo vào em một chút tình bối rối
Xuân về rồi em ngỡ vẫn còn đông

Chuyện nàng Bân may áo dở cho chồng
Tiết trời xuân dẫu vẫn còn se lạnh
Và không gian chắc vẫn còn ngăn cách
Nhưng không hề ảnh hưởng chuyện hai ta

Dẫu cách xa nhưng vẫn mãi đậm đà
Vẫn nhơ thương từ cả trong giấc ngủ
Gọi tên em như một câu thần chú
Tự nhủ rằng trọn kiếp chỉ vì em.



Bài Thơ: TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Có phải không anh
Đã khuyết mãi rồi một mùa đông chưa kịp chín
Để heo may buồn theo lối bước em qua
Men rượu ngày xuân năm ấy đã phôi pha
Hương tóc mùa yêu nhạt nhòa trong băng giá
Em thương mùa đông
Đang cuộn trong mình một trái tim phong kín
Đông nhớ mong ai cho mây bịn rịn lối đi về
Bơ vơ một mình áng mây trắng chiều quê
Như nỗi mong chờ chông chênh miền cô tịch
Có phải không anh
Tình mùa đông khô hạn
Đã trót yêu thương ai đó lãng quên rồi
Có phải mùa đông là vô cảm anh ơi!
Nên đã đóng băng con tim nồng em gởi
Em xin mùa đông
Đừng thổi hơi buồn lên cuộc tình tươi trẻ
Đừng làm mỏi mòn hạt mầm mới vươn lên
Đừng cho rêu phong phủ lối nhỏ gập ghềnh
Để em được nhìn ánh bình minh buổi sớm …
Để em được nở nụ cười ….
……….. Nồng ấm giữa mùa đông …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG … QUÊ HƯƠNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG … QUÊ HƯƠNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA ĐÔNG … QUÊ HƯƠNG!
Thơ: Phú Sĩ

Gió buổi đông về chẳng qua lối nhà em
Chỉ có mưa rơi mùa nối mùa ẩm ướt
Nỗi buồn theo nhau kéo về trong lũ lượt
Còn đó tiếng lòng em bước phía không anh

Em biết bây giờ nơi ấy bóng trăng thanh
Chẳng thể theo anh bởi sương đêm mờ lối
Thương lắm người xa tình quê còn nông nỗi
Nắng lên xóm nghèo chưa với được mùa vui

Lam lũ bao mùa đông lạnh vẫn ngược xuôi
Còn nhớ không anh ngọt bùi đêm trăng đợi
Bầy trẻ lao xao bên nồi cơm nếp mới
Chén rượu nghĩa tình vất vả vẫn cười tươi

Xóm nhỏ quê mình trăn trở mãi anh ơi
Mong một mùa xuân chẳng còn màn sương trắng
Để những mùa đông ấm lòng bao khát vọng
Quê hương trở mình vui lắm phải không anh!

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VÒNG TAY MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh biết không em mỏi mòn chờ đợi
Đêm đông dài lòng vời vợi nhớ anh
Bỗng dưng nghe gió bấc khẽ rung mành
Ký ức xưa như bức tranh mờ ảo

Cho em nhớ về một thời giông bão
Ta luôn ngọt bùi rau cháo có nhau
Mặc gian nan vẫn cứ ngẩng cao đầu
Mình nắm tay vượt bể dâu ngang trái

Buổi chia tay anh hẹn ngày trở lại
Mà giờ đây anh đi mãi chưa về
Một mình em chờ đợi dạ tái tê
Chiều đông tới bến sông quê trông ngóng

Hoàng hôn tím khi ráng chiều đổ bóng
Người không về chỉ thấy sóng cô đơn
Tim nhói đau em thương nhớ giận hờn
Cô đơn bước trên đường mòn hiu quạnh

Về nhé anh khi mùa đông giá lạnh
Sưởi cho em thay cho ánh lửa hồng
Vòng tay ôm thêm ấm áp mùa đông
Ta bên nhau mãi mặn nồng hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

VẪN CHỈ LÀ MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Chỉ là mùa đông sang
Nơi con phố vội vàng ngày cũ.
Gốc bàng già nghiêng mình ủ rũ.
Trút lá vàng choáng váng ánh chiều buông.

Chỉ là ngọn gió luồn.
Bên thung lũng tình yêu
Bỏng rát vai gầy chân bước liêu xiêu.
Thương cái lạnh tràn về góc phố.

Chỉ là cơn mưa đổ.
Thoáng qua một tâm hồn cằn cỗi men say.
Mây giận hờn ai đó chiều nay.
Mà xám xịt đất trời nghiêng ngả.

Chỉ là con đường tình tơi tả.
Luôn ghập ghềnh bao nỗi khát khao.
Tiếng thở dài giờ cũng hanh hao.
Góc phố nhỏ vẹn nguyên mùi hoa sữa.

Chỉ là những vết cứa.
Nhưng sao em mãi nhớ về anh ?

BLT 9/12/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ở quê mình giờ này bước vào đông
Mẹ đã già chẳng ra đồng được nữa
Cứ chiều chiều mẹ lại ra tựa cửa
Mắt đượm buồn mong chờ đứa con xa

Cũng đã lâu con chưa được về nhà
Thăm xóm nhỏ thăm mẹ già yêu quí
Con sống xa quê ở nơi phố thị
Không có mùa đông chỉ có hai mùa

Trời phương nam hai mùa nắng và mưa
Chút nắng vàng con vẫn chưa kịp gởi
Nơi quê nhà mẹ cứ chờ cứ đợi
Chiều đông buồn mắt vời vợi nhớ thương

Quá nửa cuộc đời con sống tha hương
Mùa đông về mãi vấn vương ngày cũ
Thương mẹ buồn có những đêm mất ngủ
Nhớ hàng cau già ủ rũ ngoài hiên

Gió bấc chiều đông nhớ lắm mẹ hiền
Cầu mong mẹ mãi bình yên vui vẻ
Bên cháu con tuổi già luôn mạnh khoẻ
Con sẽ trở về thăm mẹ cuối mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG NHƯ THẾ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ MỘT MÙA ĐÔNG NHƯ THẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có một mùa đông như thế
Hoa vàng nhè nhẹ đong đưa
Ta nắm tay nhau lặng lẽ
Mặc ngoài kia gió đông lùa

Có một mùa đông như thế
Se se gió lạnh giao mùa
Vòng tay ôm em nhè nhẹ
Đâu biết đông về hay chưa

Có một mùa đông như thế
Bên sông hai đứa vui đùa
Ta chơi trò chơi con trẻ
Em làm công chúa con vua

Có một mùa đông như thế
Ai còn nhớ chuyện ngày xưa
Khi tình ta thành dâu bể
Chia ly lúc chiều đổ mưa

Có một mùa đông như thế
Giã từ tình cũ chát chua
Cô gái bên sông rơi lệ
Đời buồn như cánh hoa mua

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG NHƯ THẾ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG NHƯ THẾ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TIA NẮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

________ TIA NẮNG MÙA ĐÔNG _______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Sớm bình yên ánh nắng rọi qua mành
Lay tỉnh mộng mối tình đang chớm nở
Em đã đến như lần trao duyên nợ
Nụ cười xinh rạng rỡ mắt sáng ngời .

Sớm yên lành gió cũng đến lả lơi
Đưa hương quyện làn môi về trong đó
Chắc có lẽ em thì thầm trước ngỏ
Gửi trao tình hôn gió thoảng nồng say

Tuy Đông tràn .. thêm buốt lạnh từng ngày
Nhưng thầm nghĩ …áng mây chiều có nắng
Dù cách trở sầu riêng buồn trĩu nặng
Nhưng ấm nồng ta chẳng phút quên nhau .

Anh gửi hồn theo sớm nắng đôi câu
Tình ta mãi nguyện cầu không thay đổi
Em sẽ mãi trong anh là nắng mới
Tỏa sắc hồng diệu vợi ấm mùa Đông .

ĐÊM ĐÔNG. NHỚ EM

Thu qua rồi đông vội đến em ơi !
Đêm se lạnh ngoài trời cơn gió bấc.
Làm gợi nhớ tình em khi trở giâc
Giọt lệ sầu thao thức giữa canh khuya.

Nhớ làm sao những buổi hẹn mặn mà ,
Ta sánh bước cùng ca một khúc nhạc .
Lời thề nguyện không bao giờ đổi khác
Đã in hằn như tạc vào con tim.

Tình yêu ta luôn được mãi đắm chìm
Cùng năm tháng con tim càng tan chảy.
Người thương hỡi ! ở nơi xa có thấy
Anh dõi nhìn phương ấy mối tình si.

Dấu yêu ơi ! Anh vân nhớ câu thề
Anh mãi đợi ….em về cùng anh nhé
Xây hạnh phúc ,ta vui cùng lũ trẻ
Gia đình mình san sẻ những buồn vui.
Tg : Thanh Liễu

Scroll to Top