Thơ hay về MÙA ĐÔNG lạnh giá & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những bài thơ hay viết về Mùa Đông; Thơ tình Mùa Đông lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ Đông về buồn lạnh lẽo, nhớ người yêu; Thơ Mùa Đông tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: CÁNH CHIM NON MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁNH CHIM NON MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em như chim non chưa kịp biết bay
Phải kiếm sống đêm ngày nơi phố vắng
Bữa đói bữa no cuộc đời cay đắng
Nuốt lệ vào lòng em chẳng oán than

Biết khi mô mới hết cảnh cơ hàn
Bát cơm hẩm ngày ngày chan nước mắt
Nhìn thấy em mà lòng đau như cắt
Có bao người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ

Sao không chung tay nâng đỡ trẻ thơ
Để cho em có giấc mơ hạnh phúc
Ước mơ tới trường trở thành hiện thực
Không còn giá băng những lúc đông về

Trái tim non không còn lạnh tái tê
Không lay lắt sống bên lề xã hội
Tương lai về đâu khi toàn bóng tối
Không người thân ai chỉ lối dẫn đường

Cầu xin trời cao hãy rủ lòng thương
Cho em có bờ vai nương tựa nhé
Đời mồ côi không có cha có mẹ
Mong mọi người hãy san sẻ lòng nhân

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: MƯA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Mới sáng ra trời chợt đổ mưa rào
Đem cái rét bỗng ào ào chạy tới
Cuộc tình ta vẫn còn xa vời vợi
Góc phố nào em chờ đợi anh đây

Mới hôm qua trời giăng chút nắng gầy
Mà nay kéo cơn mưa gây ướt áo
Trách mưa nắng sao mà hay náo nháo
Con đường dài lạo xạo gót chân yêu

Cúc Họa Mi như nhắn nhủ bao điều
Đường phố cũ vác mang nhiều kỷ niệm
Một chút buồn chợt chạnh lòng xâm chiếm
Gió đông về âu yếm giỡn hàng cây

Hỏi trời cao trên tít mấy tầng mây
Rằng tim ta vẫn đong đầy thương nhớ
Mà sao cứ để tình xa cách trở
Cho đêm dài nức nở ngóng chờ nhau

Cơn mưa rào có xóa sạch nỗi đau
Để cháy mãi ……
Một màu ……
Yêu da diết !
14/12/2015 Hồng Giang

Bài Thơ: TẢN MẠN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẢN MẠN MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nguyễn Đình Huân

Đêm buông xuống dế mèn biết hay chưa
Lão cứ gáy hoài sao khó ưa đến vậy
Còn rủ thêm bầy côn trùng về quậy
Rỉ rả than đời làm nát bấy không gian

Đêm về quê nằm hoài nghĩ miên man
Nhớ về thuở còn cơ hàn ngày bé
Trèo cây cau để bắt con chim sẻ
Kiếm sâu làm mồi giấu mẹ nuôi chim

Tuổi thơ ơi ta mải miết đi tìm
Có những ký ức ngỡ chìm trong dĩ vãng
Khi ta về vây quanh ta bảng lảng
Kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn thơ ngây

Con đường làng với những hàng cây
Những thửa ruộng luống cày trơ gốc rạ
Những đứa trẻ nhìn vừa quen vừa lạ
Có đứa gặp mình khoanh tay dạ chào ông

Cô bé nhà bên ngày ấy đã lấy chồng
Giờ có cháu hèn chi trông quen thế
Tay xách nách mang cháu bồng cháu bế
Gặp nhau cúi đầu giọng khe khẽ chào anh

Khu vườn sau nhà vẫn mướt mát xanh
Những trái bưởi treo trên cành vàng rộm
Sáng nghe tiếng loa giật mình dậy sớm
Thì ra quê nhà đã chớm vụ đông

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Mami Vam

Con hớn hở chạy về mẹ có biết không ?
Có ông bác đi xa nay trở về thăm xóm nhỏ
Ông là bạn thân của mẹ ngày xưa đó
Nói con giống mẹ nhiều ngày đó thật đáng yêu !

Ôm con vào lòng ông nói nhớ mẹ nhiều
Bởi với ông mẹ là người quan trọng nhất
Sao mẹ không vui khi lời con là sự thật
Con đâu biết rằng người mẹ yêu nhất chính là ông

Mẹ nhớ như in ngày cất bước theo chồng
Người đi xa đâu kịp chúc mừng hôn lễ
Mẹ nhớ thương ông đôi mắt buồn rưng lệ
Tuy họ chúc không ngớt lời cô dâu đẹp dễ thương

Ngày tháng trôi theo nhộn nhịp cuộc sống thường
Mẹ vẫn nhớ thương về mối tình thủa trước
Nay bất ngờ trước tin vừa nghe được
Mẹ vừa mừng, vừa rơi nước mắt con ơi!

Ông là người mẹ yêu quý nhất trên đời
Còn ba là người tuyệt vời trong lòng mẹ
Ba dành hết yêu thương cho vợ hiền con trẻ
Vì hạnh phúc gia đình mẹ lặng lẽ tìm quên…!!

Sài Gòn, Ngày 10/12/2015. Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: TẢN MẠN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông đã về trước ngõ
Bước chân bối rối ngập ngừng
Chợt nghe hanh hao cơn gió
Trong lòng bỗng thấy rưng rưng

Nơi đây cây bàng lá đỏ
Hai đứa ta thường ngồi chung
Quán cà phê nơi góc phố
Nắm tay mặt đã đỏ bừng

Em như là hoa mắc cỡ
Như là một đóa hồng nhung
Cho anh trong lòng thương nhớ.
Nhớ hình bóng của người dưng

Đông xưa lời yêu đã ngỏ
Gió không còn mát sau lưng
Rồi mình nên duyên chồng vợ
Bên nhau mặn muối cay gừng

Cùng nhau vượt qua gian khó
Chênh vênh ta cũng đã từng
Đông về như lời nhắc nhở
Mình yêu nhau mãi nhé cưng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: – KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG — (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: - KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG --- (Tác giả: Phú Sĩ)

– KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG —
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Mùa Đông về anh có thấy chăng …?
Cái lạnh bâng khuâng,
Mây cũng trôi vội vã
Cành cây khô ngày nào thôi trút lá
Phố nhỏ trong chiều man mác nhớ mùa qua
Mùa Đông lại về mang theo nỗi nhớ xa
Ai tiễn mùa thu cho chim côi buồn nhớ bạn
Khúc chuyển mùa gợi nỗi niềm dĩ vãng
Chút nắng nhạt màu sưởi ấm nụ hoa yêu
Anh có nghe gió đông rơi rất nhẹ…
Cánh Vạc cô đơn cất tiếng vọng kêu chiều
Hải âu mỏi cánh bay giữa lòng biển cả
Như tình mình cũng nghiêng ngả phải không anh !
Anh có thấy …
Mưa lạc mùa rả rich tiễn ngày xanh
Thổn thức thâu đêm tiếng sóng ngày biển động
Anh có biết… ký ức ngày nào ta khát vọng
Đông lại về …gieo thêm nỗi xót xa
Tận đáy lòng…
Nơi sâu thẳm tình ta…
Thương lắm Người ơi, câu thơ còn viết dỡ
Em vẫn chờ ngày xuân về ngàn hoa nở
Anh sẽ lại quay về …
câu thơ tròn vẹn gửi tặng em…

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG TRỞ GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cảm tác qua bài Sợ lắm đông
về của Hiền Nhật Phương Trần

Đông đã về ngoài kia trời trở gió.
Cái rét tới rồi anh có về không.
Cho em vơi đi giá lạnh trong lòng.
Anh chính là tia nắng hồng ấm áp.

Một mình em phải vượt qua bão táp.
Đưa con tàu về bãi đáp bình yên.
Lo cho các con tung cánh bay lên.
Để cho chúng tới những miền đất hứa.

Em vẫn âm thầm thắp lên ngọn lửa.
Tự sưởi cho mình tựa cửa chờ anh.
Qua mùa đông là sẽ tới xuân xanh.
Dẫu biết tình ta mong manh vời vợi.

Nhưng anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi.
Trên đầu em tóc có sợi đã phai.
Thời gian qua thao thức suốt đêm dài.
Nuốt lệ đắng không biết ai có thấy.

Em biết anh như mây trôi nước chảy.
Như mặt trời luôn rực cháy tim yêu.
Anh sẽ về khi tắt nắng cuối chiều.
Em không còn phải cô liêu lạnh giá.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Scroll to Top