GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều mùa đông nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Gió bấc lạnh hay lòng ai hoang vắng
Hoàng hôn cô đơn giọt sầu cay đắng
Người đi rồi mình một bóng lẻ loi
Dòng sông xưa vẫn cứ lững lờ trôi
Em nhường cho anh bên bồi hạnh phúc
Bên lở phần em buồn trong ký ức
Con tim hồng trong lồng ngực xót xa
Cứ dặn lòng thôi thương nhớ người ta
Cố gắng quên đi…nhưng mà không được
Giọt lệ sầu cứ trào dâng chảy ngược
Cay đắng cuộc đời em nuốt vào tim
Anh đã ra đi như một cánh chim
Bao năm qua em đi tìm vô vọng
Mối tình xưa vỡ tan như bong bóng
Con tim em vẫn cứ ngóng anh hoài
Mơ cùng anh trong hạnh phúc tương lai
Mình chung tay xây lâu đài tình ái
Đôi ta bên nhau yêu thương mãi mãi
Tình mình không còn ngang trái khổ đau
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 27/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Anh yêu em như một luồng sét đánh
Tích tắc thôi rồi trời quang mây tạnh
Như một làn sóng xô mạnh vào bờ
Rồi trở về trong phẳng lặng mênh mông
Thơ hay lắm. Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon nha.
Hay quá
Mơ tuyệt quá a!
Thơ hay..
Mối tình đầu bao đớn đau buồn khổ.
Đã từ lâu em cứ cố quên đi.
Nhưng anh ơi chẳng có ích chút chi.
Vì cố quên,lòng lại thêm nhung nhớ…!
Chúc anh cùng gia đình…