Thơ hay về MÙA ĐÔNG lạnh giá & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Đông đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những bài thơ hay viết về Mùa Đông; Thơ tình Mùa Đông lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ Đông về buồn lạnh lẽo, nhớ người yêu; Thơ Mùa Đông tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: VỆT NẮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VỆT NẮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

VỆT NẮNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Tháng đông ngày ngắn đêm dài
Buổi chiều thiếu nắng làm phai màu trời
Sương mù lơ lửng như rơi
Lá khô lả tả cho đời mênh mông

Đưa tay hứng vệt nắng hồng
Để dành sưởi ấm vì đông đến gần
Hôm nào em có dừng chân
Gió vi vu lạnh mới cần đem ra

Tặng em vệt nắng làm quà
Hong vào tim nhỏ đường xa lạnh lùng
Phương nào người có nhớ nhung
Sờ bên trái ngực ấm cùng với ai

Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Gió sương lạnh lẽo lòng lai láng buồn
Ngoài hiên lá lại rơi tuôn
Không gian quạnh vắng khơi nguồn tâm tư.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
Thơ: Mạc Phương

Có một mùa đông vừa mới bắt đầu
Góc phố quen lửng lơ câu duyên nợ
Tiễn hương thu nên nắng vàng vụn vỡ
Rơi ngập ngừng nỗi nhớ ở quanh đây.

Ngắm chiếc lá chao nhẹ giữa rừng cây
Lại bất giác hiện đầy trong kí ức
Tiếng tim rung, một khúc tình rạo rực
Và nụ hôn náo nức lúc bình minh.

Em theo anh trong suốt tuyến lộ trình
Gom cho hết cả mối tình vay mượn
Túi thời gian đã căng đầy phía trước
Mặc nắng mưa chẳng từ khước bao giờ.

Về với em đi – sao nỡ để em mơ
Trong mộng điệp ngẩn ngơ điều ao ước.
Tuyết phủ mờ ở trên vùng sơn cước
Mình bên nhau như trước được không anh ?

Mặc chiều nghiêng rơi bên vách liếp mành
Ấm vòng tay ngắm nhành lan phố núi
Nói thương em – cô gái nghèo cặm cụi
Viết thơ tình đẫm mùi vị riêng anh.

Tin nhắn hôm nay thêm chút ngọt lành
Như gia vị trong nồi canh nấu cá
Cho cuộc sống vơi bộn bề vất vả
Một niềm vui…tan giá lạnh mùa đông.

MP 17/11/2018
Ảnh internet

Bài Thơ: NẮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NẮNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Tia nắng lạc mùa
Em có nhớ thương ai
Tóc rẽ buông lơi thả trong chiều ngập lối
Ngắm đàn sáo bay thầm thì như rất vội
Lữ khách say lòng hờn dỗi bóng giai nhân

Tia nắng lạc mùa
Từng vạt cỏ ai hong
Phủ kín phố nâu nỗi lòng hiu hiu nhớ
Còn chiếc lá vàng đu đưa dường chẳng nỡ
Bỏ lại mùa thu bỡ ngỡ buổi đông về

Tia nắng lạc mùa
Len lỏi chốn đê mê
Ve vuốt không gian bốn bề gam trầm lắng
Chút ghi xám màu trên bầu trời tĩnh lặng
Trìu mến qua sân thong thả đến bên người

Tia nắng lạc mùa
Môi hồng thoáng chơi vơi
Chợt nhớ chợt thương nắng mùa đông năm cũ
Nơi ấy bình yên đợi xuân về thắm nụ
Qua nửa đời người ấp ủ chẳng phôi pha

Tia nắng lạc mùa
ấm lại những xót xa
Mới hiểu ngọt ngào của ngày qua hạnh phúc …

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI HẠNH PHÚC



Bài Thơ: VỀ VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VỀ VỚI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Chia tay rồi có nuối tiếc không em ?
Kể từ đây đã xem nhau xa lạ
Cơn mưa đông sớm nay về lã chã
Buốt khung trời sỏi đá cũng tái tê.

Chỉ mình anh lặng lẽ trên lối về
Ôi con đường dài lê thê đến thế
Vấp bàn chân ứa máu cũng đành kệ
Đau nào bằng đổ lệ cuộc tình tan.

Đâu một thời bao kỷ niệm chứa chan
Sao ngày ấy cơ hàn đầy hạnh phúc ?
Có phải chăng tình yêu như gỗ mục ?
Đâu vẹn tròn những lúc bạt gió sương.

Bao nhiêu năm lạc bước chốn tha hương
Ngỡ cuộc đời cánh phượng hồng thắp lửa
Sao mùa hạ lại mang bao chất chứa ?
Để nỗi sầu chia nửa giấc mộng loan.

Người xa rồi còn vẳng tiếng ve ran
Lối sang mùa ngập tràn cơn gió bấc
Tiếng mưa rơi tựa nghe ngàn tiếng nấc
Thương chiều về trên bậc cửa ai mong ?

Xin giã biệt… anh về với mùa đông
Biết lấy gì để hong khô giọt lệ
Và trái tim chôn vùi miền hoang phế
Giá băng này… đâu dễ có ngày tan.

Nguyễn Hưng 11/01/2018

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: CHÊNH CHAO MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Anh)

CHÊNH CHAO MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Anh

Ở nơi ấy anh có lạnh lắm không
Có nhớ em khi mùa đông giá rét
Tình yêu em vẫn còn đây nguyên vẹn
Vẫn nồng nàn xao xuyến nghĩ về anh

Kỷ niệm yêu còn lưu bút mực xanh
Em cất kỹ dỗ dành tim lúc buốt
Vẫn còn nghe sóng lòng dâng cuồn cuộn
Vẫn yêu nhiều vẫn mong muốn ngày xưa

Ở nơi ấy trời đang nắng hay mưa
Ngày anh đi gió lùa thân em mỏng
Bài hát xưa vẫn còn đây vang vọng
Duyên lỡ làng trông ngóng dõi tình bay

Bắt đền anh đã bảo em mê say
Sao khiến em cuồng quay trong duyên phận
Định mệnh nào xui tình em vương vấn
Lối vào mơ sao đau đớn xót xa

Vẫn biết rằng tình anh chẳng khi nhoà
Sao vẫn đau.. lệ vỡ oà .. anh ạ

Hoàng Anh 26/11/17



Bài Thơ: LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em hiểu mà … anh hãy cứ vui đi.
Giữa chợ đời mong chi lòng trắc ẩn.
Buồn hay vui cũng là do số phận.
Kiếp hồng hoa lận đận mãi còn gì ?

Em hiểu mà… anh hãy cứ đi đi.
Đừng ngoảnh lại mà vì em lần nữa.
Dẫu có biết đêm đêm em tựa cửa.
Mong nhớ anh lệ ứa ướt mi ngoan.

Em hiểu mà… chẳng giận dỗi đa đoan.
Anh mạnh khỏe bình an trên đường lớn.
Đừng thương em sóng buồn len gờn gợn.
Luôn mỏi mòn mỗi đợt gió đông về.

Em hiểu mà… khi căn gác tái tê.
Anh cũng mong người cận kề thủ thỉ.
Một vòng tay đâu phải là xa xỉ.
Cùng cảm thông tri kỉ nốt cuộc đời.

Em hiểu mà… nên vẫn gắng mỉm cười.
Vẫn mạnh mẽ như lời xưa chia sẻ.
Bên dốc đời em một mình lặng lẽ.
Vẫn đi về chờ vé chuyến tàu vui.

Em hiểu mà… cuộc sống lắm ngậm ngùi.
Phía trời xa ngọt bùi anh luôn nhớ.
Trái tim anh đã vì em ở đợ.
Mùa đông này đừng sợ lạnh cho em

BLT 24/11/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: TÌNH BIỂN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH BIỂN MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ hát ru tình ….
… theo cơn sóng mùa đông
Hãy ngủ nữa đi anh giữa tấm lòng của biển
Gió thổi bờ êm êm nghe thủy triều lên tiếng
Hạt nắng ấm dịu dàng giai điệu thuở bình yên

Nếu anh đã một lần …
… đứng trước biển mùa đông
Anh sẽ hiểu sâu xa sự cô đơn của biển
Cái giá lạnh mơn man cuối chiều đông ẩn hiện
Những dấu chân lạc mùa biển mặn thắm tình sâu

Thương dã tràng cuộn mình…
…. trong giá buốt đêm thâu …
Biển mạnh mẽ ồn ào chơi vơi màu thương nhớ
Biển tĩnh lặng ngân nga giai điệu buồn hờn tủi
Bởi thiếu bước chân người từ cuối nẻo mùa thu

Chuyện tình biển ngày nào ….
…. trong khúc hát đêm ru
Nụ hôn sóng ngàn năm vẫn mãi dành nơi ấy
Trên bờ cát trắng tinh thì thầm lời tình ái
Chờ khi nắng xuân về nối lại điệu tình say …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ MỘT MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một mùa đông vừa ngang qua phố
Mang nỗi buồn theo gió thoảng về đây
Có mình tôi với nỗi nhớ vơi đầy
Lang thang giữa trùng vây bao kỷ niệm.

Từng cơn lạnh vào hồn như xâm chiếm
Lá vàng rơi lưu luyến những cung đường
Tôi ngược về một thuở giữa mùa thương
Tìm lại em dáng hường ngày đông ấy.

Bao ấm nồng ngày nao như còn đấy
Xa nhau rồi lại thấy nhớ nhiều hơn
Giá ngày xưa mình đừng có dỗi hờn
Buổi biệt ly nguồn cơn cũng vì thế.

Dẫu lạc nhau giữa dòng đời dâu bể
Nhưng tình này đâu dễ nhuốm phôi phai
Hình bóng em vẫn theo suốt dặm dài
Chưa giây phút nguôi ngoai trong tâm trí.

Có một mùa đông ở từng ý nghĩ
Mang tái tê mộng mị nhớ về em
Là những khi gió bấc ngập bên thềm
Trong đơn lạnh… tôi thèm vòng tay ấm.

Nguyễn Hưng 07/11/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

*****
Cơn gió tràn về mang cái lạnh đầu đông
Mang nỗi nhớ mong bấy lâu còn mê ngủ
Trên con phố xưa lá thu vàng quyến rũ
Giờ chỉ còn ta kỷ niệm cũ nhạt nhòa

Nhưng kẻ một mình bị nhân thế lãng quên
Còn lại nỗi buồn chỉ mùa đông mới hiểu
Như cành khẳng khiu hằn từng cơn gió rét
Một mối tình nào ai đó vội đánh rơi….

Màn đêm phủ buông che khuất bóng mặt trời
Một kẻ phong sương cố tìm nơi sưởi ấm
Một kẻ níu tay một người trong ướt đẫm
Như sợ tách rời phiêu lãng cuộc tình xa

Có người bảo rằng mùa đông chẳng lạnh đâu
Hạnh phúc dâng trào trong vòng tay yêu dấu
Có kẻ tự mình khoác lên manh áo cũ
Mà thuở ngày xưa ai đó đã quên rồi ….

Mùa đông một mình chầm chậm cứ dần trôi
Thèm cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng ấm
Mùa giữ hộ ta một mảnh tình chưa trọn
Chênh vênh chiều về khóe mắt đọng màu mưa

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: CHƯA THẤY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHƯA THẤY MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng mười một vẫn chưa thấy mùa đông
Con đò ngang bên sông nằm quạnh quẽ
Đã lâu rồi từ ngày hai lối rẽ
Bến im lìm vắng vẻ dấu chân qua.

Tháng mười một mùa đông còn rất xa
Nắng vẫn đổ hiên nhà đầy lá trút
Anh vẫn thế ôm mảnh tình côi cút
Bao năm rồi chẳng chút bớt nguôi quên.

Gió heo may đã lãng đãng bên thềm
Sao mùa thu mang em đi đâu mãi
Bến sông xưa ngóng chờ ai trở lại
Mà chân trời xa ngái cứ mênh mang.

Bao con đường anh đếm bước lang thang
Hồn thẫn thờ nghe hàng cây xao xác
Nhớ thuở nào lời yêu nguyện ghi tạc
Sao giờ đây tình lạc lõng chốn nao ?

Vốn cuộc đời tựa như giấc chiêm bao
Nào ai muốn sa vào trong mộng lỡ
Nếu tình duyên là kiếp trước vay nợ
Anh ước mình ở đợ trọn đời nhau.

Vẫn ngóng đợi mùa thu sẽ qua mau
Lá thôi trút chân cầu nơi anh đứng
Và đông giá trên đôi tay đỏ ửng
Sẽ không còn khi nựng mái tóc em.

Nguyễn Hưng 04/11/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top