Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ ĐI
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã đi qua những ngày gian khó
Mãi miết tìm vẫn chẳng có niềm vui
Nên mưa sầu cứ lác đác tuôn rơi
Dẫu đó là tháng tư trời rực nắng

Tôi đã đi khắp hang cùng ngõ vắng
Nhưng bước đường vẫn lẳng lặng mình ênh
Bổng nhạt nhoà giọt nước mắt không tên
Bất chợt lăn trên bờ mi quạnh quẻ

Tôi đã đi hơn nửa đời tuổi trẻ
Đến cuối cùng cũng là kẻ bơ vơ
Nên giờ đây chẳng trông ngóng mong chờ
Mình có được một bến bờ yên ả

Tôi đã đi trên đường trăm vạn ngả
Đôi chân trần rệu rã lẫn sạm chai
Nhưng chỉ toàn nhận lấy những đắng cay
Còn niềm vui cứ mãi hoài xa khuất

Tôi đã đi đem niềm đau vùi lấp
Dưới nụ cười đầy ắp nỗi xót xa.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Facebook
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Twitter
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Pinterest
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Linkedin
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Digg
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
Tumblr
Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)
email
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top