TÔI LẠI VỀ
Thơ: Tùng Trần
Tôi lại về như cuộc sống trước đây
Cùng nỗi đau với tháng ngày cô quạnh
Không niềm vui chẳng một người bên cạnh
Để đời mình cho bóng tối vây quanh
Tôi lại về khi mọi thứ tan tành
Ngỡ vết thương đã lành theo năm tháng
Có ngờ đâu thêm lần tim nức rạn
Muốn khóc than nhưng lệ cạn mất rồi
Tôi lại về đôi chân bước lẻ loi
Trên lối cũ hồn rã rời xơ xác
Khi cuộc đời chịu quá nhiều mất mát
Môi mĩm cười mà nghe chác làm sao
Tôi lại về ôm chỉ mỗi niềm đau
Cùng với nỗi nghẹn ngào nơi đáy mắt
Bởi đường đời đôi chân hoài bất trắc
Dẫu đã từng gom nhặt ghép thương yêu
Tôi lại về trên lối cũ đìu hiu
Lòng hoang vắng cô liêu buồn tơi tả
Lỗi do tôi hay dòng đời nghiệt ngã
Mà cuộc đời tất cả chỉ bằng không.