TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
Thơ: Tùng Trần
Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi
Khi trải qua nữa quãng đời giông tố
Nếm đủ vị men nồng và đau khổ
Nhưng chẳng hề biết thổ lộ cùng ai
Tôi mệt rồi đến lúc phải buông tay
Chẳng bận tâm tương lai và lí tưởng
Bởi cõi lòng đã trào dâng ngất ngưỡng
Nên lối đời không định hướng nơi đâu
Tôi mệt rồi trong tận trái tim sâu
Đã nát tan úa nhàu từng mảnh vỡ
Khi cuộc đời gặp quá nhiều trắc trở
Khiến đêm dài nức nở dạ xót xa
Tôi mệt rồi bao năm tháng bôn ba
Chợt nhận ra tất cả đều vong viễn
Quay trở về với tháng ngày thực tiễn
Mới thấy rằng cần lắm chữ bình yên
Tôi mệt rồi nên muốn được lãng quên
Xoá hết đi những gì mình hứng chịu
Chân bước đi trên đường trăm vạn nẽo
Dẫu độc hành nhưng chẳng héo ruột gan
Tôi mệt rồi nơi thế sự đa đoan
Khiến bản thân không còn như thuở trước
Bởi tâm hồn mang quá nhiều vết xước
Sợ một ngày lệ lại ướt mi môi
Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi.