Thơ hay về MẸ với nỗi nhớ Mẹ yêu & tình mẫu tử (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về MẸ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về MẸ Hay - Tình Mẫu Tử

Thơ viết về tình mẫu tử thật thiêng liêng và ý nghĩa; Thơ nhớ ơn Mẹ với những lời biết ơn sâu sắc nhất; Thơ viết về nỗi nhớ Mẹ của người con nơi phương xa; Thơ tiếc thương người Mẹ đã mất;..v.v.

Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MẸ TÔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một đời khó nhọc vì con
Thân cò lặn lội héo hon tháng ngày
Giọt mồ hôi mặn, mắt cay
Gian lao vất vả…rủi may phận đời…
Con thương Mẹ quá Mẹ ơi
Chiều nay nhớ lại… Những lời ru xưa …

Sau hè bụi chuối gió đưa …
Ầu ơ…Câu hát như vừa hôm qua
Trời mưa lay đám hoa cà
Ru em…con ngóng… Mẹ à Mẹ đâu?
Mẹ còn lặn lội đồng sâu
Mò cua bắt ốc ,hái rau mang về…

Những ngày mưa gió lê thê
Thương đàn con nhỏ ngô nghê đói lòng
Rau rừng ăn với tép đồng
Ráng ăn gắng nuốt kiếm dòng sữa non
Sữa này là để cho con
Ôm bầu vú Mẹ bú ngon bú lành…

Dẫu là một chút rau canh
Có trong sữa Mẹ con nhanh lớn dần
Cuộc đời thay đổi trăm lần
Lên non xuống bể cực thân dãi dầu…
Những đêm gió bấc canh thâu
Cha cày Mẹ cuốc, đèn dầu lét leo…

Thương đàn con nhỏ nhóc nheo
Đêm dài cặm cụi hắt heo mưa phùn
Ban ngày chân lấm những bùn
Đêm xuống không nghỉ, vẫn luồn trong mưa
Cái nghèo đeo bám dây dưa
Dài năm, rộng tháng mà chưa dứt nghèo…

Vì sinh thân phận bọt bèo
Mẹ tôi cũng đặng chiều theo ý trời
Thân gầy lam lũ một đời
Đói no kham khổ không lời oán than…
Chiều nay con gửi gió ngàn
Nhắn lời đến Mẹ… Vô vàn… Thương yêu…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/5/2017.



Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÀN TAY MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bao năm vất vả cấy cày
Nên bàn tay Mẹ héo gầy nhăn nheo
Dãi dầu mưa nắng phận nghèo
Tay Mẹ gặt hái, lưng đèo con thơ…
Bàn tay đưa võng ầu…ơ
Ru con ngủ trọn giấc mơ trưa hè…

Bàn tay chèo chống xuồng, ghe…
Lặn lội buôn bán quả me, quả xoài…
Bàn tay chạy chợ sớm mai
Gánh rau đi bán, chẳng ai đỡ đần…
Bàn tay Mẹ đã chai sần…
Cũng vì khó nhọc, nghèo bần…nuôi con…

Tay người móng đỏ, móng son…
Tay Mẹ thô ráp, chẳng thon ngón nào
Tay người trắng trẻo hồng hào
Tay Mẹ đen đúa, móng nào cũng hư…?
Tay người đẹp tựa tiểu thư…
Còn bàn tay Mẹ xấu như bà già…

Dù tay Mẹ chẳng nuột nà
Đôi tay của Mẹ chính là cô tiên
Con yêu những ngón tay hiền
Khi con té ngã Mẹ liền đỡ nâng
Khi con lỡ bước sa chân
Cũng bàn tay Mẹ… Bao lần thứ tha…

Từ khi con học chữ a…
Tay Mẹ nắn nót mượt mà từng ô
Bàn tay ráp ráp thô thô…
Những ngày mưa bão… hong khô chăn màn…
Bàn tay sáng nấu cơm rang
Con ăn đỡ đói … Trường làng học chăm…

Con xa Mẹ đã bao năm
Thương bàn tay Mẹ nay trăm tuổi già
Về nghe Mẹ hát ơi à…
Xoa đầu Mẹ bảo : tổ cha nhà mày…
Mẹ ơi, con đã về đây…
Để được áp má… Vào tay… Mẹ hiền …!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.

Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Mami Vam

” Có làm thì mới có ăn”
Lời Mẹ dặn bản thân tôi luôn ghi nhớ
Gian khổ khó khăn không có gì đáng sợ
Sợ nhất là vì tiền mình bán rẻ lương tâm.

Cuộc đời tôi nhiều cung bậc thăng trầm
Đã cùng Mẹ qua những tháng năm gánh gồng vất vả
Bươn trải khắp nơi sống với người xa kẻ lạ
Tôi hiểu giá trị đồng tiền qua những vết sần chai…

Để con mình có được hạnh phúc tương lai
Biết bao giọt nước mắt, mồ hôi của Mẹ ngày nối ngày rơi đổ
Tôi rất hiểu cảm thông những người cùng cảnh ngộ
Từ bác phụ hồ cho đến chị gánh hàng rong

Ngày nắng đêm sương lam lũ với ruộng đồng
Cực khổ long đong chẳng ngại chi mưa dầm gió bão
Lao động với họ không chỉ vì bản thân, vì chén cơm manh áo
Mà vì còn lắm nghĩa tình và cả đức hy sinh…

01/05/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con đã về nơi có mảnh trăng quê
Dòng sông nhỏ đàn chim về tắm mát
Bông bưởi trắng tỏa hương thơm ngào ngạt
Gió bên thềm ngồi hát khúc tình ca

Con đã về với vườn cải sau nhà
Cây khế ngọt ngày Ba trồng đã lớn
Mặt hồ nước gió nhẹ lay sóng gợn
Luống rau dền mơn mởn lá xanh non

Con trở về đầm ấm bữa cơm ngon
Rau muống luộc quả cà giòn Mẹ muối
Dù con bước khắp nẻo đường rong ruổi
Vẫn nhớ hoài về tuổi mộng chẳng phai

Con trở về sau những tháng ngày dài
Về bên Mẹ tựa bờ vai ấm áp
Mái tóc bạc mùi hương chanh ngào ngạt
Nếp nhăn đầy nơi khóe mắt hằn sâu

Thương Mẹ nhiều thơ chỉ viết đôi câu
Dẫu năm tháng đời bể dâu Mẹ trải
Cõng mưa nắng bốn mùa không ngần ngại
Trong tim con đọng.mãi khúc ru hời..

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày xưa nhớ những đêm đông.
Con nằm bên ngọn lửa hồng ấm êm.
Mẹ ru giấc ngủ êm đềm.
Để nay con lớn tóc mềm môi xinh.

Đắng cay mẹ chịu một mình.
Vì con mẹ đã hy sinh trọn đời.
Đêm nay nhớ tiếng à ơi.
Lời ru của mẹ một thời ấu thơ.

Mùa đông con đứng trên bờ.
Mẹ xuống đồng cấy mắt mờ chân run.
Khoác áo tơi lội xuống bùn.
Gặp khi gió bấc mưa phùn đồng quê.

Lòng mẹ lạnh giá tái tê.
Vì con vất vả không hề kêu ca.
Giờ đây khi mẹ đã già.
Chiều nay mong đứa con xa chưa về.

Mắt nhìn xa phía chân đê.
Khói đốt đồng tỏa bốn bề như sương.
Phương xa con cũng nhớ thương.
Nhớ mẹ già lại vấn vương quê mình.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 31/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MẸ ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MẸ ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

MẸ ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Bao năm phiêu bạt xứ người
Nay đời ngào ngạt xuân tươi con về
Đình làng, bến nước, chợ quê
Ruộng xanh mơn mởn, bờ đê nắng vàng.

Hững hờ đò chở khách sang
Con về bên Mẹ muộn màng rồi sao ?
Gió đưa xác lá xạc xào
Bấy nhiêu lá rụng là bao nhiêu sầu.

Ngỡ hôn mái tóc bạc màu
Ngờ đâu xác mẹ vùi sâu đất lành
Xứ người con đã nên danh
Trở về bên mẹ con thành mồ côi.

Sương khuya nhỏ giọt mất rồi
Giờ không có mẹ ai ngồi ôm con
Lời ru ấm áp giấc tròn
Chông gai mẹ giẫm lối mòn trẻ đi.

Mẹ ơi! Danh lợi làm chi
Đời con mất mẹ còn gì niềm vui
Khi xưa bên mẹ ngọt bùi
Nay quỳ bên mộ ngậm ngùi đắng cay.

Đêm đêm con mộng giấc dài
Mẹ ơi! Nhớ nắm bàn tay trẻ khờ
Ngọt ngào câu hát ầu ơ
Thiếp trong lòng mẹ con thơ đã về.

Nghĩa ơn mẹ sáng sao trời
Bao la tựa biển ngút vời non cao
Xót xa lệ trẻ tuôn trào
Mẹ ơi! Tình mẹ dạt dào trong con.

*** hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ .

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

NHỚ MẸ
Thơ: Dương Tuấn

Chiều về lặng lẽ nhìn sông
Nhớ hình bóng mẹ mà lòng nao nao
Cây dừa vỗ giấc bờ ao
Đường quê hoa bưởi dạt dào hương thơm.

Khói chiều nhen cả vạt rơm
Bát canh ấm áp,hạt cơm ngọt ngào
Đêm về dịu khúc ca dao
Gió từ tay mẹ thổi vào tim con.

Gió đưa gió đẩy đầu non
Giờ về quê cũ nay còn mẹ đâu
Ngỡ rằng hôn tóc bạc màu
Ngờ đâu thân mẹ ngủ sâu đất lành.

Sân vườn, góc bếp, nhà tranh
Còn đâu bóng mẹ con thành mồ côi
Bao la tình mẹ biển trời
Mẹ là ánh sáng trọn đời trong con.



Bài Thơ: TÌNH MẸ … TUỔI THƠ CON (Tác giả: Phú Sĩ)

Tình Mẹ Tuổi Thơ Con

TÌNH MẸ … TUỔI THƠ CON…
Thơ: Phú Sĩ

Tình mẹ … tuổi thơ con
Bao mỏi mòn năm tháng
Tóc phai màu dĩ vãng
Hạnh phúc cũng muộn màng

Tình mẹ bao chứa chan
Nuôi đời con lai láng
Nước sông hồ có cạn
Suối mẹ vẫn chảy tràn

Tình mẹ … khúc mùa sang
Ru đời con thoang thoảng
Có ánh trăng đêm rạng
Soi lòng mẹ nồng nàn

Tình mẹ tràn tim yêu
Cánh chim chiều không mỏi
Cuộc đời con đi tới
Hành trang mẹ bên đời

Tình mẹ chiều chơi vơi
Nơi chân trời xa vắng
Tiếng ru nào tĩnh lặng
Gọi nỗi buồn đêm giăng…

Bài Thơ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ (Tác giả: Dương Tuấn)

ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ
Thơ: Dương Tuấn

Ai cũng biết tình mẹ như biển cả
Nghĩ bằng tâm hay chỉ thoả bằng lời
Rồi một ngày mẹ trút cạn làn hơi
Con nức nở.. còn vạn lời chưa nói.

Linh hồn mẹ đã quyện vào sương khói
Mẹ còn đâu mỗi sớm tối con về
Ai đắp chăn.. khi con giấc ngủ mê
Ai ôm ấp.. vỗ về khi con khóc.

Đời vất vả gian nan và khó nhọc
Mong con khờ gắng học để thành nhân
Luôn bên con mẹ chăm sóc ân cần
Sao giờ lại vùi thân nơi nguyệt lạnh.

Mẹ ơi mẹ!..lòng con giờ hiu quạnh
Chữ hiếu ân.. mãi canh cánh bên lòng
Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông
Con muốn tỏ.. giờ đã không kịp nữa.

Ai còn mẹ.. giờ nói yêu người nhé!
Hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều
Để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu
Không hối hận.. vì vạn điều.. chưa kịp nói.



Bài Thơ: BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ (Tác giả: Dương Tuấn)

BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ
Thơ: Dương Tuấn

Con về rồi.. thằng Út của mẹ đây
Thăm nguồn cội sau bao ngày xa xứ
Cơm áo gạo tiền con tha phương lữ thứ
Nay thành danh rồi.. Mẹ vui chứ.. Mẹ ơi!

Thuở thiếu thời.. còn bập bẹ trong nôi
Ngọt ngào lắm..câu à ơi ..Mẹ hát
Con dần lớn.. tóc Mẹ thêm sợi bạc
Lặn lội cánh cò.. thân xơ xác.. Mẹ ơi!

Nhà mình nghèo con phải sống xa quê
Giành giật, đua chen giữa bể đời đông đúc
Nay con được đủ đầy trong hạnh phúc
Về lại cội nguồn.. còn đâu nữa.. Mẹ tôi!

Quỳ nơi đây.. sao nước mắt nghẹn lời
Thân xác Mẹ.. ngủ yên.. nơi lòng đất
“Út của Mẹ đây “..con nghẹn ngào tiếng nấc
Danh lợi làm chi.. giờ Út mất Mẹ rồi!

Nơi xứ người trong những lúc đơn côi
Con làm thơ.. giữa bể đời hiu quạnh
Viết cho những mảng đời bất hạnh
Cho Thầy Cô.. cho đêm lạnh.. tình buồn.

Càng nghĩ nhiều.. nước mắt lại càng tuôn
Chưa một bài thơ.. về nỗi buồn nhớ Mẹ
Con bất hiếu.. Mẹ ơi!.. tha lỗi nhé!
Đây bài thơ đầu.. gửi đến Mẹ… Mẹ ơi!

Scroll to Top