TÌNH MẸ … TUỔI THƠ CON…
Thơ: Phú Sĩ
Tình mẹ … tuổi thơ con
Bao mỏi mòn năm tháng
Tóc phai màu dĩ vãng
Hạnh phúc cũng muộn màng
Tình mẹ bao chứa chan
Nuôi đời con lai láng
Nước sông hồ có cạn
Suối mẹ vẫn chảy tràn
Tình mẹ … khúc mùa sang
Ru đời con thoang thoảng
Có ánh trăng đêm rạng
Soi lòng mẹ nồng nàn
Tình mẹ tràn tim yêu
Cánh chim chiều không mỏi
Cuộc đời con đi tới
Hành trang mẹ bên đời
Tình mẹ chiều chơi vơi
Nơi chân trời xa vắng
Tiếng ru nào tĩnh lặng
Gọi nỗi buồn đêm giăng…
Tuyệt vời
Hay quá đi thôi!
Mẹ cò cuối bãi đầu non
Thương con dệt biếc cõi hồng con bay.
Thơ hay thật tuyệt
BÊN NGHĨA BÊN TÌNH
Đúng là bên nghĩa bên tình.
Kính cha qúy mẹ, hết mình yêu em.
Rời quê hương chuyến tàu đêm.
Bâng khuâng nhớ mẹ, nhớ em bồi hồi.
Từ ngày em đã đi rồi.
Vườn rau của mẹ vắng người con dâu.
Lưng còng tóc bạc mái đấu.
Thương con nhớ cháu dãi dầu nghĩ suy
Trai về mấy bữa lại đi.
Con dâu cháu nội ít khi nó về.
Thị thành công việc bộn bề.
Hai đầu nỗi nhớ tràn trề yêu thương.
Xa xôi cách trở đường trường.
Mẹ và em mãi sáng đường anh đi ./.
NGUYỄN THANH RU
NHỚ MẸ CHA
Chiều chiều trên cánh đồng xa,
Bóng ai thấp thoáng như là Mẹ xưa.
Hết xuân là đến mùa mưa,
Trời vào mùa nắng cây chưa lên chồi
Nhớ Mẹ gầy, đẫm mồ hôi
Sớm chiều vất vả Mẹ tôi ra đồng
Cha già bận việc nhà nông
Chị gái lấy chồng, em gái ở xa.
Tôi thì chẳng hay về nhà
Lâu lâu điện thoại cũng là như không !
Mây, gió đưa mẹ về
Mẹ hiền hậu cười, sao không mắng chúng con
Cho con vơi ân hận những ngày o ngoan.