ĐỪNG NÓI QUÁ TRỄ
Thơ: Dương Tuấn
Ai cũng biết tình mẹ như biển cả
Nghĩ bằng tâm hay chỉ thoả bằng lời
Rồi một ngày mẹ trút cạn làn hơi
Con nức nở.. còn vạn lời chưa nói.
Linh hồn mẹ đã quyện vào sương khói
Mẹ còn đâu mỗi sớm tối con về
Ai đắp chăn.. khi con giấc ngủ mê
Ai ôm ấp.. vỗ về khi con khóc.
Đời vất vả gian nan và khó nhọc
Mong con khờ gắng học để thành nhân
Luôn bên con mẹ chăm sóc ân cần
Sao giờ lại vùi thân nơi nguyệt lạnh.
Mẹ ơi mẹ!..lòng con giờ hiu quạnh
Chữ hiếu ân.. mãi canh cánh bên lòng
Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông
Con muốn tỏ.. giờ đã không kịp nữa.
Ai còn mẹ.. giờ nói yêu người nhé!
Hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều
Để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu
Không hối hận.. vì vạn điều.. chưa kịp nói.
Hay quá a ơi
Hay qua ban Duong Tuan!
Bài thơ thật hay cảm động và đầy ý nghĩa, chúc em càng ngày càng sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé em!
Bai tho rat cam dong. Rat hay .
Hay quá
Tuyệt vời?
Y nghia qua bn oi
Hay lắm Dương Tuấn
Đúng là vậy rồi
bải thơ tâm tình thiết tha
bao la tình mẹ lời thơ mượt mà
rất hay cơb
Tuyệt vời quá!! Cám ơn tác giả.
Tho hay Chuc mung ban