CHIỀU THÁNG TƯ HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hà Nội mùa này loa kèn đang nở.
Em dịu dàng bước xuống phố xinh tươi.
Như đóa hoa thơm em hé môi cười.
Nơi phố đông biết bao người xao xuyến.
Anh chợt nhớ về một thời lưu luyến.
Em với loa kèn hoà quyện mong manh.
Đẹp tuyệt trần giống như một bức tranh.
Góc Hồ Tây tâm hồn anh xao động.
Tay trong tay ta cùng xây giấc mộng.
Vẽ bức tranh về cuộc sống tương lai.
Mình bên nhau xây duyên thắm lâu dài.
Tổ ấm giản đơn là lâu đài hạnh phúc.
Giấc mơ xưa đã không thành hiện thực.
Mình chia tay vào mùa cúc họa mi.
Cuối thu buồn em lặng lẽ ra đi.
Hoa loa kèn có điều gì muốn nói.
Anh về đây chiều tháng tư Hà Nội.
Ngắm loa kèn sao nhức nhối con tim.
Vẫn mong manh trong trắng như em.
Mà anh thấy như loa kèn muốn khóc.
Thật tuyệt vời anh ơi.
Hay lắm a
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.