Thơ Đêm Mùa Đông lạnh lẽo với nỗi buồn cô đơn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ĐÊM MÙA ĐÔNG đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Thơ đêm đông buồn lạnh lẽo; Thơ miêu tả cái lạnh của đêm mùa đông; Thơ cảm xúc cô đơn trong đêm khuya mùa đông; Thơ đêm đông nhớ người phương xa;.v.v.

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Đông làm nhạt nắng hoàng hôn
Chiều hoang tím rịm ngõ hồn thêm sâu
Sương giăng phủ kín trên đầu
Gió lùa hơi lạnh đêm thâu nhớ người

Một màu u ám kém tươi
Làm ta cũng thấy hơi lười nhớ quên
Nỉ non rả rích vang rền
Côn trùng kêu khóc vẳng bên tai mình

Sao trời diệu vợi lung linh
Đêm đông quạnh quẽ cho mình buồn tênh
Dường như tâm cũng bồng bềnh
Nhớ về nơi ấy lênh đênh mộng sầu

Thương người đắng lá sầu đâu
Nhớ ai một thuở bên cầu ngắm trăng
Chỉ tay lên hỏi chị hằng
Tình này có được hay chăng hỡi người

Chiều tàn cảnh cũng chơi vơi
Lá khô rụng xuống bên đời quạnh hiu
Tự dưng thấy nhớ thương nhiều
Đông làm lạc lõng liêu xiêu cõi lòng.

D H 2019



Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Đêm thao thức nhớ người trong mộng
Biết làm sao lấp khoảng trống không anh
Chẳng ai bắt mùa lá rụng xa cành
Nhưng thu úa cũng cam đành giã biệt.

Một nỗi niềm ngỡ như là thuần khiết
Mà cuộc đời em mải miết đi tìm
Nơi đáy bể em cặm cụi mò kim
Luôn ao ước hàng nghìn điều tưởng tượng.

Duyên nợ này hình như từ kiếp trước
Khi gặp anh em thấy được bình yên
Thấy vui vẻ dạo quanh khắp mọi miền
Thăm nhà anh đầu tiên trong ngày mới.

Vườn tâm tư khúc ca vui phơi phới
Bản nhạc đời gió cởi bỏ mùa đông
Cho bình minh náo nức gọi ánh hồng
Trao cánh thư câu chữ lồng tình cảm.

Cảm ơn anh đã cho em can đảm
Bước ngập ngừng vào cạm bẫy tình yêu
Biết chờ đợi nắng quái cuối trời chiều
Để cuộc sống có thêm nhiều ý vị.

Em mạnh mẽ rạch ròi trong lý trí
Nhưng trái tim luôn ủy mỵ trước anh
Luôn ấp ủ những êm ái ngọt lành
Gom tất cả dành tặng người tri kỉ.

MP 13/11/2918
Ảnh internet

Bài Thơ: DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DẠ KHÚC ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Lối sang mùa bàn chân đã chạm đông
Từng tán lá gồng mình trong gió bấc
Con phố nhỏ co mình run lập cập
Hơi ấm nào dìu giấc ngủ đêm nay ?

Mùa đông về cần lắm một vòng tay
Xua giá buốt những ngày đông đơn lạnh
Ước bây giờ có em về bên cạnh
Sưởi ấm lòng cô quạnh sẽ vụt tan.

Ở ngoài trời cơn gió đến than van
Nghe đâu đây tiếng đàn như ai oán
Rượu hết rồi sao nỗi niềm chưa cạn ?
Ngập khung trời ngàn vạn đoá sầu bi.

Tình đã tan tiếc nuối nữa làm chi ?
Ái ân đã một đi không trở lại
Đông lại về cõi lòng thêm hoang hoải
Dõi nắng hồng xa ngái biết nơi nao ?

Xin từ đây vĩnh biệt những ngọt ngào
Mặc giá băng ngập vào con tim giá
Xót xa mình bỗng thành kẻ xa lạ
Còn ai chờ bản dạ khúc đêm đông.

Xin vĩnh biệt một thuở ấy ấm nồng
Trĩu phím đàn chất chồng bao nỗi nhớ
Biết về đâu khi cuộc tình dang dở
Dẫu còn yêu hết nợ cũng phải đành.

Nguyễn Hưng 25/11/2017



Bài Thơ: BIỂN ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Bảo Châu

Đông đã về đợi nhau bên của sổ
Mang nhớ thương cùng ngọn gió vơi đầy
Sợi nắng vàng nhường lại cuối chân mây
Heo may bay trong ngất ngây hương biển

Mùa đông đến với cánh tay đưa tiễn
Nắng thu vàng đã giã biệt ra đi
Chân bước đi nghe lòng nói thầm thì
Đông đã tới em nhớ gì trên biển

Đêm đầu đông ánh sao khuya ẩn hiện
Vẫn ngọt ngào tình biển hát mê say
Sóng dào dạt bao nỗi nhớ đêm ngày
Trong men say vẫn bay hương tình biển

Gió đêm nay cũng vội vàng lên tiếng
Lùa rì rào thăm viếng giấc mơ khuya
Động mành che làm giấc ngủ chia lìa
Se sẽ nói kìa ai bên cửa sổ

Đêm vắng em ngọn đèn như không tỏ
Cứ trêu đùa vò võ suốt năm canh
Đêm đầu đông ngọn gió thổi hanh hanh
Nỗi nhớ em… cùng theo anh… vào mộng…

Đêm nay đây… biển ngủ yên… trong mộng…

Hồng Chiên
16.11.2017

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ĐÔNG BUỒN
Thơ: Hồng Giang

Có phải là tại anh quá hờn ghen
Với cơn gió chen ngang vào nỗi nhớ
Hay là tại em vẫn còn trăn trở
Cơn mưa chiều đem hơi thở mong manh

Gió đông kia vì sao cứ tròng trành
Gieo nhung nhớ trong lòng anh vời vợi
Để sợi nắng cũng oằn mình nghĩ ngợi
Nhạt nhòa thêm chẳng chờ đợi tỏ bày

Mối tình si qua trăm đắng ngàn cay
Đâu có thể một ngày mà quên lãng
Xuân sắp sang đông chìm vào dĩ vãng
Ánh bình minh hé rạng cuối trời xa

Bản nhạc buồn nghe réo rắt thiết tha
Từng cung nhớ ngân nga đầy trống vắng
Ly cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Đêm tàn canh lẳng lặng hắt hiu sầu

Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Đêm động lạnh…..
Vì đâu ….
Người có biết !

21/12/2016 Hồng Giang .



Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

(Thơ cảm tác)

Em nơi này thương mến lắm anh ơi.
Từng giây phút cứ thẫn thờ khắc khoải.
Tại sao anh cứ để em mong mãi.
Chẳng mỉm cười năm chặt lấy tay em.

Em ước ao trong giấc ngủ êm đềm.
Nụ hôn anh nhẹ nhàng trên đôi mắt.
Lấp khoảng không của nỗi buồn se sắt.
Ấm tâm hồn nghiêng ngả những men say.

Giá có thể… Thực hiện giấc mơ này.
Được bên anh trong vòng tay ân ái.
Con đường tình sẽ ngập tràn hoa trái.
Ngát hương thơm trước biển nhớ khôn cùng.

Giấc mơ em gửi anh giữa không trung.
Nhờ gió nhờ mây nhắn giùm nơi ấy.
Góc chân trời em ngày đêm vẫn vậy.
Mong nhớ anh chẳng giây phút nguôi ngoai.

Em đã đợi trong mỗi sáng ban mai.
Áng mây hồng có nụ cười anh đó.
Bức tâm thư từ nơi xa anh ngỏ.
Yêu em nhiều như sóng biếc quê anh.

Bến cầu cảng mặt nước có trong xanh ?
Con dã tràng có còn xây bờ cát ?
Lòng đại dương còn ngân vang khúc hát ?
Thương em rồi mãi mãi chẳng đổi thay !

BLT 20/12/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: GIẤC NGỦ ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC NGỦ ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC NGỦ ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

(Viết tặng người đang buồn)

Đêm đông lạnh em viết tiếp vần thơ.
Những tâm tư em gửi vào trang giấy.
Vẫn nồng nàn trao anh như ngày ấy.
Ấm tâm hồn bao nỗi nhớ trùng vây.

Trời trở gió mưa lắc rắc hàng cây.
Rét co ro nửa cuộc đời rồi đấy.
Bao nhớ thương ngọt ngào sao vẫn vậy.
Qua thời gian nét mực chẳng phôi phai.

Em mãi ước được dựa vào bờ vai.
Để cùng anh qua chiều dài nỗi nhớ
Lắng tai nghe con tim trong nhịp thở.
Đập rộn ràng náo nức những yêu thương.

Giấc ngủ đông lạnh lẽo cả con đường.
Ở nơi ấy có mơ về chốn cũ.
Bức tâm thư bao lời em nhắn nhủ.
Ngủ đi anh giấc mộng sẽ bên em.

Anh có nghe mưa tý tách rơi thềm.
Có ngỡ như em về đang mở cửa.
Dang vòng tay ôm anh thêm lần nữa.
Ngỏ một lời ấm cả giấc ngủ đông

BLT 5 h ngày 16/12/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG TRỜI TRỞ GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG TRỜI TRỞ GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM ĐÔNG TRỜI TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ở nơi đây đêm nay trời trở gió
Đông đến rồi biết anh có về không
Em chẳng sợ đâu cái rét mùa đông
Mà chỉ sợ ai đem lòng thay đổi

Đứng tựa cửa em mong chờ mỗi tối
Nghe con thạnh sùng tắc lưỡi nhớ thương
Anh đi xa em phai nhạt má hường
Mùa đông về thêm vấn vương nỗi nhớ

Ta đã bên nhau mùa đông năm đó
Mình nắm tay đi ngược gió dưới mưa
Gió bấc mưa phùn anh vẫn đón đưa
Em hạnh phúc suốt mấy mùa đông giá

Mình chia tay nhau trong chiều mùa hạ
Hẹn ngày về khi mùa lá vàng rơi
Cùng se duyên chúng mình sẽ nên đôi
Và chung sống trong cuộc đời hạnh phúc

Nhưng ước mơ không biến thành hiện thực
Tình chỉ còn trong ký ức mà thôi
Anh không về bỏ em với đơn côi
Lòng tê buốt khi ngoài trời giá lạnh.

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Lê Hoàng

Mưa ngoài trời rả rích mãi không nguôi
Cơn gió lạnh …tháng Mười se nỗi nhớ
Nơi phương đó mong ngày ta gặp gỡ
Đêm đông buồn ..hơi thở nghẹn ngào tim

Trời vào khuya …trống trải phố im lìm
Hình bóng nhỏ đã ghim vào tâm khảm
Nghe than thở …gió ru hồn ảm đạm
Lời tình trao …đeo bám giấc mơ hồng

Em bây giờ …có nhớ đến tôi không ?
Hay đang ngủ trong vòng tay ai đó
Lời thủ thỉ khẽ vương qua đầu ngõ
Em vẫn còn nhắn gió gửi tình yêu.

Đêm từng đêm ..bóng dáng nhỏ yêu kiều
Thoáng ẩn hiện ..giấc phiêu nồng ân ái
Trao hơi ấm trong vòng tay khắc khoải
Trên con đường ..chẳng ngại nụ hôn say.

Ta mong gì ? …khao khát một vòng tay!
Dìu lối mộng … Những ngày đông lạnh giá
Mong xua nỗi …nhớ nhung còn cách trở
Mong ước đầy ..nức nở một vòng ôm.



Bài Thơ: MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em cuộn mình giấu nỗi nhớ vào đêm
Nhớ nụ hôn nhớ môi mềm dịu ngọt
Nhớ mối tình đầu nửa đời chua xót
Gió đông về em giấu giọt đắng cay

Chắc giờ này anh ngon giấc ngủ say
Có biết chăng em nơi này lạnh lắm
Nỗi cô đơn hắt hiu trong đêm vắng
Đôi mắt nhạt nhoà thức trắng đêm thâu

Người xưa ơi người đang ở nơi đâu
Em nơi đây ôm nỗi sầu hoang lạnh
Đêm mùa đông không có anh bên cạnh
Đời có còn gì bất hạnh hơn chưa

Ngoài mái hiên trời lất phất cơn mưa
Chiếc giường đôi vẫn còn thừa một chỗ
Đêm từng đêm em gửi vào trong gió
Tình nồng nàn và nỗi nhớ chênh chao

Mong anh về cho thỏa nỗi khát khao
Em không còn phải nghẹn ngào băng giá
Đối với em anh luôn là tất cả
Anh là mặt trời mùa hạ đêm đông.

Scroll to Top