Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Đông làm nhạt nắng hoàng hôn
Chiều hoang tím rịm ngõ hồn thêm sâu
Sương giăng phủ kín trên đầu
Gió lùa hơi lạnh đêm thâu nhớ người

Một màu u ám kém tươi
Làm ta cũng thấy hơi lười nhớ quên
Nỉ non rả rích vang rền
Côn trùng kêu khóc vẳng bên tai mình

Sao trời diệu vợi lung linh
Đêm đông quạnh quẽ cho mình buồn tênh
Dường như tâm cũng bồng bềnh
Nhớ về nơi ấy lênh đênh mộng sầu

Thương người đắng lá sầu đâu
Nhớ ai một thuở bên cầu ngắm trăng
Chỉ tay lên hỏi chị hằng
Tình này có được hay chăng hỡi người

Chiều tàn cảnh cũng chơi vơi
Lá khô rụng xuống bên đời quạnh hiu
Tự dưng thấy nhớ thương nhiều
Đông làm lạc lõng liêu xiêu cõi lòng.

D H 2019

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
email

35 thoughts on “Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. bai tho rât hay a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a cuôi tuân vv va hp nha

  2. Son Pham Van

    Nhớ em em có nhớ gì không
    Hay vì thương nhớ chỉ làm mình đau
    Thương em áo mỏng mùa đông
    Còn em mơ tưởng được ngồi xe sang.

  3. Thu Pham Quang

    Vì nàng nên đắt chăn bông
    Ta bảo lấy chồng là tiết kiệm chăn!

  4. Lê Thị Ngọc Lan

    Đông về đêm lạnh nhớ ai. Ngồi nhìn trăng sáng hàng me trên đường. Ngày nào hai đứa bên nhau. Cùng vui nói chuyện môi trao ngọt ngào

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top