MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em cuộn mình giấu nỗi nhớ vào đêm
Nhớ nụ hôn nhớ môi mềm dịu ngọt
Nhớ mối tình đầu nửa đời chua xót
Gió đông về em giấu giọt đắng cay
Chắc giờ này anh ngon giấc ngủ say
Có biết chăng em nơi này lạnh lắm
Nỗi cô đơn hắt hiu trong đêm vắng
Đôi mắt nhạt nhoà thức trắng đêm thâu
Người xưa ơi người đang ở nơi đâu
Em nơi đây ôm nỗi sầu hoang lạnh
Đêm mùa đông không có anh bên cạnh
Đời có còn gì bất hạnh hơn chưa
Ngoài mái hiên trời lất phất cơn mưa
Chiếc giường đôi vẫn còn thừa một chỗ
Đêm từng đêm em gửi vào trong gió
Tình nồng nàn và nỗi nhớ chênh chao
Mong anh về cho thỏa nỗi khát khao
Em không còn phải nghẹn ngào băng giá
Đối với em anh luôn là tất cả
Anh là mặt trời mùa hạ đêm đông.
Buổi tối vv anh ạ !
Tuyệt vời lắm anh trai ạ!
Rất hay em trai
Hay lắm Huân Nguyễn Đình!
Tho that hay, ngot ngao nhu tam trang phu nu,hay tuyet
Mùa đông đến đất trời từng cơn lạnh , chim chóc bay trốn mãi tận nơi đâu , chỉ mình tôi vẫn buồn bã u sầu , và mệt mỏi khi đón làn gió bấc . Trước hiên nhà búp non cây lá đỏ , đã vươn tràn để chào đón lộc xuân , đàn én đang bay lượn buổi hoàng hôn , như đón nhận một mùa xuân đang đến .
Hay quá a trai
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chức buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.
Tội nghiệp người con gái…
Cứ dặn lòng thôi đừng mãi xót xa.
Đừng tiếc nuối dẫu là trong suy nghĩ.
Đừng vấn vương để đêm về mộng mị.
Sao tim mình cứ nghĩ mãi về anh!!!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chức buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Thơ ngọt ngào, nồng đượm! Anh là mặt trời đêm đông
Thiêu cháy tim em, đốm lửa hồng!
Hay quá anh thật tuyệt vời
Qua hay
Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy dạ đi đãi đậu đen ạ^_