VỊ TRÁI THỜI GIAN
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ chị HT)
Cằn cỗi một đời nếm trải trái thời gian
Tóc bạc màu phai những tháng ngày quá vãng
Mòn mỏi đua chen chốn nhân tình thế thái
Chẳng kịp ngoảnh đầu nhìn lại bước đường qua
Nếu ai một lần trăn trở những mùa xa
Hạnh phúc mong manh ẩn trong điều bất hạnh
Cay đắng ngọt bùi quyện hòa trong vị mặn
Nồng ấm chân tình trong cái lạnh đơn côi
Đừng quá đau lòng khi đời lắm nổi trôi
Bởi có gian nan mới có ngày tươi mới
Hạnh phúc có bao giờ đến bên ta chờ đợi
Hạnh phúc phải đổi bằng những giọt đắng chưa vơi
Bởi thế người ơi những được mất trong đời
Tàn cả kiếp người có bao giờ đếm cạn
Sự nghiệp công danh với ước mơ tham vọng
Cũng chẳng bao giờ dừng lại với hoài mong
Có lẽ một đời ta chưa trả cho xong
Món nợ ân tình đếm đong người để lại
Hãy sống vui tươi bước qua niểm khổ ải
Để phút ấm lòng còn mãi phía trong ta
ẢNH ST
Thơ hay lắm
Thơ hay!
Bài thơ hay quá em,
Hay lắm
Thơ hay em ah…..buổi tối như ý em nhé
Hay chị ui
Thơ tuyệt lắm
Hãy sống vui tươi bước qua niềm khổ ải
Để phút ấm lòng còn mãi phía trong ta . Hay lắm em Phú Sĩ
Bài thơ rất hay.
Sen Hồng cuối hạ nắng tơ vương
Gió luyến lưu mây suốt dặm trường
Thiếu nữ mơ màng hương ái nụ
Thu về ngập lối mộng yêu thương
Chị thích 2 câu cuối,cảm ơn em nhé Phú Sĩ
Cuộc sống ai mà không trải qua ngọt bùi đắng cay
Thơ rất hay ý nghĩa xúc tích
Tho hay Chuc mung ban
Hay.Anh thích nhất đoạn kết đầy ý nghĩa.
Thơ hay ảnh đẹp quá bạn Phú Sĩ
Thank you !
Thơ hay hình đẹp!
Bài thơ hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ nha