Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIẤC MỘNG NGÀY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIẤC MỘNG NGÀY
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày cuối tuần cô đơn căn gác nhỏ
Ngàn nỗi sầu vò võ trái tim anh
Bao nhung nhớ cũng muốn gắng để dành
Thật khó quá đành vào thơ em nhỉ ?

Như còn đây những lời yêu thủ thỉ
Thoảng bên tai mộng mị giữa ban ngày
Rượu không uống mà hồn cứ như say
Mỗi phút giây lại dày thêm nỗi nhớ.

Chẳng bên nhau nhưng anh luôn cứ ngỡ
Còn trên môi hơi thở nụ hôn đầu
Hứa rồi nhé cuộc tình sẽ dài lâu
Cùng dệt mộng vào câu yêu suốt kiếp.

Giấc mộng hường mình tựa vai bước tiếp
Lúc em mệt hãy thiếp trong tay anh
Và ngủ ngon trong cơn gió mát lành
Trên thảm cỏ mướt xanh màu hạnh phúc.

Và cứ thế anh ngẩn ngơ mọi lúc
Trong con tim thôi thúc chẳng thể yên
Ngày hôm nay kệ mưa thác gió triền
Hẹn nhé em vườn thiên thai lối mộng.

Rồi cùng nhau giữa muôn chiều lồng lộng
Riết nụ hôn… ta cộng đến tàn trăng.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 12/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: CÁNH CHIM CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÁNH CHIM CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

Cũng chỉ là một cánh chim cô đơn
Giữa chiều hoang chập chờn trong triền gió
Bay… bay mãi phía tà dương lấp ló
Mà cuối trời ráng đỏ cứ dần phai.

Ôi chông chênh trái tim anh mệt nhoài
Mỏi cánh bay ngày mai không bến đỗ
Môi mặn mòi cả ngàn cơn sóng vỗ
Chẳng thể nào dành dỗ được nỗi đau.

Đi tìm em… nào biết em ở đâu
Mưa cứ rơi nhịp cầu duyên đã gãy
Đoái về xưa giờ đây anh chỉ thấy
Màu phượng hồng đốt cháy đến tàn thu.

Đường anh đi không còn lời hát ru
Trái tim si ngục tù không lối thoát
Dốc cạn mùa giọt rơi toàn đắng chát
Và hạ về bỏng rát trên môi khô.

Đời lữ thứ sầu loang gót sông hồ
Mãi song hành với cô đơn làm bạn
Khuất trùng xa đã bặt rồi cánh nhạn
Giấc mộng hồng tan nát giữa hồn anh.

Cuối chiều trôi một cánh chim chòng chành
Chở cô đơn… mình anh vào cõi nhớ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 12/05/2017

Bài Thơ: ĐOÁ SẦU BI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐOÁ SẦU BI
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều rơi một đoá sầu bi
Rưng rưng giọt đẫm bờ mi ai rồi

Anh về chôn mảnh tình côi
Đoạ đầy nỗi nhớ xa xôi thuở nào

Bàn tay năm ngón hư hao
Bấu vào miền gió máu đào tả tơi

Sóng xô một khúc tình vơi
Con thuyền lạc bến ai khơi dòng về

Gió lùa cơn lạnh tái tê
Bơ vơ sót mảnh câu thề còn vương

Người đi chín nhớ mười thương
Lắt lay bóng nhớ đêm trường hỏi ai

Sầu giăng trên lối rạc dài
Hương xưa cố níu lá phai trên mùa

Ái tình đâu chọn hơn thua
Cũng tại mưa thác đành mua lệ trào

Chiều tàn biết hỏi tại sao
Cánh cò bay mỏi gió chao xuống đời

Nhớ người anh hứng giọt rơi
Đong đầy chén đắng gửi nơi buồn về

Sóng lòng chưa tỉnh cơn mê
Chiều rơi thêm đoá ê chề vào tim

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: BỜ ANH – BỜ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BỜ ANH – BỜ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Xa nhau rồi em có chóng lãng quên ?
Một cái tên từng quen trong tiềm thức
Hay hè về vã mồ hôi nóng nực
Em mệt rồi đâu đủ sức nhớ anh ?

Anh đã về với nhộn nhịp đô thành
Chiều nắng đổ thêm hanh hao mắt lá
Khoảng cách mình dặm dài ôi xa quá
Phượng nở rồi mùa hạ bỗng chênh chao

Bên bờ anh nỗi nhớ cứ cồn cào
Hàng hoa sữa thêm xanh xao cuối phố
Bao nỗi nhớ trút vào chiều nghiêng đổ
Cả khung trời chật chỗ chỉ riêng em.

Bên bờ em khoé mắt có lấm lem
Khi đêm về có thèm vòng tay ấm
Có hờn trách thời gian trôi thật chậm
Ở trong lòng có đẫm giọt tương tư ?

Em biết không anh muốn nói giá như..
Giá mình gặp từ khi còn rất trẻ
Thì hôm nay tình mình đà có lẽ
Chẳng phải buồn mắt lệ bởi nhớ nhung

Vẫn biết rằng em lắm nỗi ngại ngùng
Nhưng bờ môi đã chung đôi nhịp thở
Thì em ơi xin hãy đừng trăn trở
Thêm một lần dang dở có vui đâu.

Dù xa nhau em chớ có lo âu
Dẫu hai bờ chỉ một câu thương nhớ
Chắc kiếp trước duyên ta cùng mắc nợ
Nên đời này… mãi ở đợ tình nhau.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: CÓ NƠI NÀO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ NƠI NÀO
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nơi nào bàn chân ta nhẹ bước ?
Thả hồn mình dòng nước mát nhẹ ru
Và quên đi bao nỗi nhớ ngục tù
Trong trái tim tình thu ngàn lá rụng.

Có nơi nào dù cơn mưa ngập úng ?
Biển sóng cuồng ùng ục lũ tràn dâng
Ta thênh thang vầng mây trắng chín tầng
Cố quên đi bâng khuâng một dáng nhớ.

Có nơi nào đường duyên không rạn vỡ ?
Bao cuộc tình cứ ngỡ mới vừa yêu
Chỉ ban mai và không có buổi chiều
Ta muốn được lãng phiêu về nơi ấy.

Có nơi nào em chờ ta ở đấy ?
Nghẹn ngào rằng đang cháy đỏ chờ mong
Bao hờn giận thả con nước xuôi dòng
Nắm tay nhau trao nụ cười rạng rỡ.

Có nơi nào trên con đường gió trở ?
Ta ngược mùa gõ cửa buổi ban sơ
Tìm lại nhau một thuở ấy mong chờ
Để cuồng điên… dại khờ như ngày đó.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: LỐI GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI GIAO MÙA
Thơ: Nguyễn Hưng

Đưa em qua lối giao mùa
Heo may khe khẽ gió lùa tóc mai

Liễu ghen với bóng trang đài
Bướm xinh ngơ ngẩn gót hài em tôi

Bình minh rót ánh tinh khôi
Nụ hồng hé nở cánh môi em cười

Tôi về với tuổi hai mươi
Bàn tay níu những xanh tươi một thời

Trao nhau một khúc tình khơi
Hát lên cho thoả đầy vơi cõi lòng

Yêu thương đâu dễ mà đong
Nỗi sầu ai muốn đèo bòng vào mơ

Ngón tay đan luống thẫn thờ
Bên em tôi cứ ngẩn ngơ mộng hường

Giao mùa phiến lá điểm sương
Rung rinh nắng dắt con đường tôi đi

Bên tôi em khẽ thầm thì
Yêu ơi ghé bóng cây si dốc tình

Bên bờ nghiêng ngả môi xinh
Hồn tôi đổi hết một bình rượu say

Em ơi tôi ước đến ngày
Pháo hồng dẫn lối trầu cay vôi nồng

Chiều nay nhẹ bước phiêu bồng
Hồn tôi là cả cánh đồng mộng mơ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/052017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: TRỞ GIẤC (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRỞ GIẤC
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm lại vỡ trong ta ngàn tiếng nấc
Hàng cây già trở giấc giữa canh khuya
Giọt sương hoen trên mắt lá đầm đìa
Thương cuộc tình vừa chia ly từ giã.

Lặng vào đêm ta đi tìm bản ngã
Nghe cô đơn vội vã bước chân gần
Ừ tình ái cũng chỉ tựa phù vân
Bao cay đắng sẽ dần trôi qua hết.

Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết
Thuở vào yêu chết nửa trái tim mình
Đâu dễ dàng máu nóng lại hồi sinh
Ngừng vấn vít sợi tình từng giăng lối.

Khẽ trong đêm gió qua miền tóc rối
Chén rượu say trăng trối cả đêm sầu
Ta nghẹn ngào cố nén những giọt châu
Xé giấc mộng ném sâu vào đáy vực.

Vắt kiệt đêm tiếng lòng nghe rưng rức
Dế than van nức nở suốt canh dài
Ta chợt ước thành chiếc lá vàng phai
Rơi xuống mùa đậu vai người năm ấy.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GỬI DẤU YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Dấu yêu hỡi nơi xa em có biết
Trong lòng anh da diết nhớ về em
Vòng tay ấm đêm đêm vẫn khát thèm
Tìm hơi thở dịu êm nơi phương đó.

Nhớ em nhiều anh gửi vào trong gió
Bao đam mê cháy đỏ cánh phượng hồng
Dấu yêu à ! Có nhớ lắm anh không ?
Có biết rằng anh đang mong nhiều lắm.

Trái tim anh giờ đây đang say đắm
Tự khi nào cũng chẳng biết vì sao
Bỗng một hôm nỗi nhớ đến cồn cào
Nửa linh hồn đã trao mà không rõ.

Rồi hoàng hôn mỗi chiều về trước ngõ
Bàn chân anh vò võ con đường côi
Nỗi nhớ em chợt xao xuyến bồi hồi
Đến một ngày lên ngôi không thể nén.

Là tình yêu thì có ai được kén
Cũng bởi duyên tìm đến rót mật say
Dấu yêu ơi anh nhớ đến hao gầy
Cả khung trời… lắt lay vì em đó.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: CHỈ YÊU THÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHỈ YÊU THÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Em nói rằng chỉ muốn mình yêu thôi
Trọn đời này trên môi lời yêu mãi
Và trái tim luôn bên anh khờ dại
Như thuở nào ngần ngại bước vào yêu.

Em nói rằng rất sợ nắng cuối chiều
Sợ bóng đổ tiêu điều qua miền nhớ
Chẳng giữ được vòng tay chung nhịp thở
Rồi có ngày tình lỡ sẽ phai phôi.

Anh biết rằng em chẳng muốn kết đôi
Lối tơ hồng trầu vôi không tha thiết
Em chỉ muốn cuộc tình mình da diết
Buộc danh phận đâu biết có trọn vui.

Là duyên số bởi ông trời khéo xui
Đã thương rồi ngọt bùi cùng chia sớt
Chỉ yêu thôi cho nỗi buồn vơi bớt
Và niềm vui không ngớt cứ nhân lên.

Là tình nhân mình sẽ mãi kề bên
Chỉ trao nhau những êm đềm em nhé
Tay trong tay không bao giờ quạnh quẽ
Dẫu đời mình chẳng thể kết phu thê.

Chỉ yêu thôi dẫu không chung lối về
Vẫn vẹn nguyên câu thề mình đã hứa
Mãi cho nhau niềm vui làm điểm tựa
Và ngọt ngào… thắp lửa những đam mê.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: CHỜ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHỜ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Em giận hờn ở lối rẽ sang ngang
Đâu biết anh đang bàng hoàng chết lặng
Tự hỏi mình bờ môi sao mặn đắng
Ướt lối về hoang vắng lúc chiều trôi.

Em âu sầu thương khóc trái tim côi
Sao không hiểu xa xôi từ nguyên cớ
Bởi vì đâu duyên tình mình tan vỡ
Khi tim còn nức nở kỷ niệm xưa.

Quên làm sao một thuở từng đón đưa
Chung nhịp thở và chưa từng hờn giận
Chẳng thể ngờ ngày cuộc tình xa khuất
Mùa thu buồn lất phất giọt mưa bay.

Thôi em hãy lau khô giọt lệ cay
Nếu có thể vòng tay cùng ấm lại
Hờn giận kia sẽ trôi đi xa mãi
Cả nỗi sầu tê tái cũng tan theo.

Bởi cuộc đời tình ái vốn gieo neo
Lại đây em đừng treo sầu chiều vắng
Anh ngược mùa trên con đường ngập nắng
Và nụ hôn… vẫn lặng lẽ… chờ em.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top