ĐOÁ SẦU BI
Thơ: Nguyễn Hưng
Chiều rơi một đoá sầu bi
Rưng rưng giọt đẫm bờ mi ai rồi
Anh về chôn mảnh tình côi
Đoạ đầy nỗi nhớ xa xôi thuở nào
Bàn tay năm ngón hư hao
Bấu vào miền gió máu đào tả tơi
Sóng xô một khúc tình vơi
Con thuyền lạc bến ai khơi dòng về
Gió lùa cơn lạnh tái tê
Bơ vơ sót mảnh câu thề còn vương
Người đi chín nhớ mười thương
Lắt lay bóng nhớ đêm trường hỏi ai
Sầu giăng trên lối rạc dài
Hương xưa cố níu lá phai trên mùa
Ái tình đâu chọn hơn thua
Cũng tại mưa thác đành mua lệ trào
Chiều tàn biết hỏi tại sao
Cánh cò bay mỏi gió chao xuống đời
Nhớ người anh hứng giọt rơi
Đong đầy chén đắng gửi nơi buồn về
Sóng lòng chưa tỉnh cơn mê
Chiều rơi thêm đoá ê chề vào tim
Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Tho hay qua, van de nho.
Thơ hay tuyệt , cảnh đẹp lắm cảm ơn nhà thơ
Hay tuyệt lắm thơ anh viết
Thơ hay .tuyệt vời …
Bài này rất hay!
Vui ơi sao chẳng rơi về
Lại rơi sầu để tràn trề tủi đau
Nén lòng lắng đọng dòng châu
Bụi bay qua mắt ơ ầu mải ru
Nguyễn Hưng thơ hay tuyệt vời
Tho Buồn ! Ảnh vui
Giang tay đập vỡ bình rồi
Bông hoa tình ấy lả rơi xuống thềm
Lòng buồn day dứt đêm đêm
Lạ thay hoa lại mọc ngay giữa bùn !
( Hoạ cảnh )
Rất tuyệt vời chúc anh luôn vui vẻ
Cánh cò bay mỏi gió chao xuống đời. Câu của Bạn hay quá.
Rất thich thơ và ảnh của anh!