Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH ĐẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta về đắng cuộc tình trôi
Mùa thu héo rũ trên môi thuở nào

Dốc tình bước thấp bước cao
Sông sâu lắm lúc ba đào ai hay

Sầu rơi trên lối những ngày
Oằn lưng mỏi gánh giọt cay qua chiều

Vai gầy khét cháy nắng thiêu
Ngàn năm ngả bóng cô liêu vào đời

Ta về xé khúc tình khơi
Thả vào nỗi nhớ đầy vơi cuối mùa

Ngọt bùi với những chát chua
Chợ đời ai bán ai mua mặc người

Chiều trôi quên mất nụ cười
Nắng phai màu nhớ thôi tươi vào hồn

Ai người quên mất nụ hôn ?
Để ta phải nỗi bồn chồn hôm nay

Từ ly với những đắm say
Mênh mang cơn gió lắt lay gọi sầu

Cuộc tình rách nát ai khâu ?
Nắng qua bến nhớ cơn ngâu lại về.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: THIÊN THAI CÓ THẬT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THIÊN THAI CÓ THẬT
Thơ: Nguyễn Hưng

Em tin không thiên thai là có thật
Giữa cuộc đời chất ngất những dối gian
Hãy lau khô giọt nước mắt đang tràn
Và gắng quên hoang tàn trong quá khứ.

Em nhận nhé trái tim người lữ thứ
Nếu yêu rồi do dự nữa làm chi
Vọng xa xôi níu kéo có được gì
Chỉ thêm buồn vì bao điều trăn trở.

Biết không em tình yêu là hơi thở
Giúp hồi sinh mảnh vỡ của nhân gian
Hãy lắng nghe thánh thót một tiếng đàn
Rồi sẽ thấy ngàn nỗi sầu vơi nhẹ.

Em có nghe tình yêu đang bước khẽ ?
Riết vòng tay mạnh mẽ suốt đêm thâu
Nhẹ vơi đi bao cay đắng u sầu
Không còn nữa giọt châu rơi trên má.

Vui nhé em cùng cỏ cây hoa lá
Gió đang về tóc xoã dưới ban mai
Nắm tay anh đi tiếp chặng đường dài
Để được thấy… thiên thai là có thật.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NGANG QUA NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGANG QUA NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( Song thất lục bát – khoán thủ )

VẮT dòng sông ngang qua nỗi nhớ
CHIỀU dần trôi nức nở giọt châu
ĐỦ đầy ai gọi cơn ngâu ?
MỘT mai ai nhớ câu thề gió bay

CƠN mưa hạ xoè tay uống cạn
SAY được không lúc gạn tình trôi ?
KHOÉ sầu héo hắt trên môi
MI cay lệ ứa tình côi mất rồi

CHỢT đắng đót xa xôi một thuở
THẤY nôn nao sóng ngỡ triều dâng
CAY trên mắt ướt một phần
CAY vào tim máu ngàn lần ai ơi

LỆ năm nào đã rơi hạ cũ
TRÀO qua mùa ướt rũ chiều nay
VẮT CHIỀU ĐỦ MỘT CƠN SAY
KHOÉ MI CHỢT THẤY CAY CAY LỆ TRÀO

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/05/2017



Bài Thơ: HANH HAO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HANH HAO
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nhiều lúc anh nhớ em da diết
Trên đường đời còn biết có gặp nhau
Cuộc tình xưa biền biệt cánh chim câu
Rêu phủ kín nhịp cầu duyên đã gãy.

Người xa rồi kỷ niệm yêu còn đấy
Đường anh đi chỉ thấy bóng phượng hồng
Giữa mùa hạ đỏ cháy nỗi chờ trông
Bặt cánh nhạn sang sông từ độ ấy.

Đã bao mùa trôi qua bàn tay vẫy
Khi hạ về bỏng giãy bước anh đi
Nỗi nhớ em lại kéo đến thầm thì
Đẫm giọt lệ trên mi ngày nắng khát.

Những chiều hạ oi nồng không gió mát
Rụng đỏ đường tan nát cánh hoa rơi
Một mình anh lặng lẽ đứng bên đời
Cố nắm níu đầy vơi trong ký ức.

Làm sao đây để xua cơn nóng bức ?
Đang cuồng điên rưng rức trái tim anh
Gắng để quên ân ái đã đoạn đành
Mà hạ về… lại hanh hao quá đỗi.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/05/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: NẮNG THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẮNG THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi tháng năm hạ chìm trong cơn khát
Nắng đỏ đường cháy sạm trái tim côi
Sa mạc đời đổ bóng một mình tôi
Hun hút dài xa xôi mòn chân bước.

Yêu dấu ơi em hãy là hồ nước
Thoả lòng tôi ao ước lúc hạ khan
Để rừng hoang róc rách tiếng thác tràn
Ngân vào lòng tiếng đàn xua im vắng.

Lại gần đây cùng ngọt bùi cay đắng
Riết vòng tay đêm trắng cạn môi hôn
Cho vơi đi nỗi nhớ đến cào cồn
Quên nỗi sợ vùi chôn trong mộ ái.

Em đã từng trong nỗi sầu tê tái
Cũng như tôi quằn quại một niềm đau
Hai trái tim đều đã quá úa nhàu
Sao không thể gần nhau cùng chia sớt ?

Đường song hành rồi cô đơn sẽ bớt
Nắng cháy nào cũng ngớt lúc hạ trôi
Tháng năm về nóng vã giọt mồ hôi
Lại đây em bên tôi tựa bóng mát.

Dẫu sa mạc… sợ gì đâu cơn khát
Phải không em… khi đã sát cạnh nhau.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/05/2017



Bài Thơ: NHẶT CÁNH HOA XƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHẶT CÁNH HOA XƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Và mùa hạ bằng lăng nhuộm tím ngắt
Miên man chiều se sắt bước chân ai
Tháng năm về trên những cánh hoa nhài
Toả hương ngát dặm dài theo nỗi nhớ.

Và mùa hạ qua kẽ tay bỡ ngỡ
Nắng tràn về rực rỡ khắp triền sông
Lúa vàng ươm rộ chín khắp cánh đồng
Cánh cò sải mênh mông vào xa vắng.

Và anh về khi vào mùa hạ trắng
Bao vơi đầy gánh nặng trĩu trên vai
Tìm cánh hoa một thuở tóc em cài
Rơi lối cũ đã phai màu năm tháng.

Và chiều nay gió ngược mùa dĩ vãng
Bàn chân anh lãng đãng con đường xưa
Vạt sầu nghiêng xiêu đổ một bóng thừa
Anh lại nhớ như chưa bao giờ hơn thế.

Và mùa hạ đã tàn trong nắng xế
Đọng nỗi sầu đâu dễ để phai phôi
Nhặt cánh hoa anh lại thấy bồi hồi
Thương kỷ niệm dần trôi trong chiều khuất.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: AI QUÊN AI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

AI QUÊN AI NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( khoán thủ song thất lục bát )

BẦM máu đỏ rầu rầu tim thắt
MÔI héo hon se sắt mình ai
NUỐT đi lời hứa trang đài
NGƯỢC miền ân ái mắt ai rơi sầu

DÒNG sông cũ nông sâu ai biết
CHÂU cạn rồi ai biết người mong
VẦN gieo khản tiếng tơ lòng
THƠ rơi bên cửa ai đong vào hồn

AI còn nhớ nụ hôn thuở ấy ?
NỠ quên rồi run rẩy bờ môi
ƯỚT nhoè trang giấy tinh khôi
CÂU yêu viết vội mộng đôi thẹn thùng

HẸN vàng đá chung đường hạnh phúc
THỀ lại rơi xuống khúc sông sâu
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Bài của Phù Du

KIẾP ĐA ĐOAN

BẦM tim nhỏ nỗi đau cào xé
MÔI gượng cười khe khẽ sương rơi
NUỐT vào cay đắng đầy vơi
NGƯỢC về miền nhớ xa vời ngày xưa.

DÒNG nước mắt ngày mưa Hạ cũ
CHÂU vắn dài ủ rũ mi ngoan
VẦN gieo thương phận hồng nhan
THƠ buồn xót kiếp đa đoan tơ vò.

AI biết được con đò sang bến
NỠ một đời nguyện đếm trăng sao
ƯỚT hồn máu đỏ tuôn trào
CÂU yêu còn đó, người nào có nghe.

HẸN chi nữa em về bên đấy
THỀ với người tình ấy dài lâu
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ.

Thu Thu

Ảnh : Nguyễn Hưng



Bài Thơ: ĐẮNG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐẮNG LÒNG
Thơ: Nguyễn Hưng

( Khoán thủ song thất lục bát )

ĐẮNG một thuở thề non hẹn biển
LÒNG ai còn quyến luyến ngày xưa
NHẶT khoan câu ví đò đưa
MẢNH sầu rơi rớt duyên thừa nhói đau

CHIỀU đổ bóng nhịp cầu đã gãy
RƠI câu thề bữa ấy vì ai
NGHE mưa rớt những ngày dài
AI còn thương nhớ gọi hoài tên nhau

HÁT khúc hát vơi sầu em nhé
KHÚC hoan ca chắc sẽ vui hơn
TÌNH xưa lỡ đã dỗi hờn
KHƠI về ngày ấy nguồn cơn làm gì

THÊM đau đớn kỷ niệm đã có
SẦU lại về theo gió em ơi
ĐẮNG LÒNG NHẶT MẢNH CHIỀU RƠI
NGHE AI HÁT KHÚC TÌNH KHƠI THÊM SẦU

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Bài hoạ Ngân Hà

ĐẮNG LÒNG

ĐẮNG từng ngụm cà phê góc phố
LÒNG dâng trào nỗi nhớ tình xa
NHẶT gom ánh nắng nhạt nhòa
MẢNH rơi đáy mắt mảnh qua tim buồn

CHIỀU vời vợi chực tuôn lệ chảy
RƠI lá bàng giật nảy câu thơ
NGHE ve cất tiếng đợi chờ
AI khui kỷ niệm giấc mơ một thời

HÁT câu hát người xưa dang dở
KHÚC "phượng hồng" đang chở hè sang
TÌNH luôn ao ước mộng vàng
KHƠI chi rồi lại đa mang một mình

THÊM lần nữa rồi xin đừng nhắc
SẦU đeo hoài ánh mắt buông lơi
ĐẮNG LÒNG NHẶT MẢNH CHIỀU RƠI
NGHE AI HÁT KHÚC TÌNH KHƠI THÊM SẦU

Tác giả : Ngân Hà

Ảnh : Nguyễn Hưng

Bài Thơ: HỨNG MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HỨNG MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngồi buồn bên những khóm xưa
Xoè tay chờ hứng giọt mưa tan chiều

Gom về một chén cô liêu
Dài thêm nỗi nhớ chân xiêu nửa đời

Đắng lòng nhặt mảnh chiều rơi
Nghe ai hát khúc tình khơi thêm sầu

Bầm môi nuốt ngược dòng châu
Vần thơ ai nỡ ướt câu hẹn thề

Sóng lòng tràn những tái tê
Sông xưa vẫn quặn con đê thuở nào

Mình ta với những nôn nao
Xuôi về bến nhớ cây sào còn đâu

Muốn neo tát cạn bể dâu
Bàn tay đâu với nông sâu những ngày

Vắt chiều đủ một cơn say
Khoé mi chợt thấy cay cay lệ trào

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: CŨNG CÓ LÚC (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CŨNG CÓ LÚC
Thơ: Nguyễn Hưng

Cũng có lúc giữa đường đời trăm ngả
Ta hoang mang rệu rã bước chân mình
Sợ chiều xuống hoa khép nụ môi xinh
Chẳng còn nghe lời tình ngân trong gió.

Cũng có lúc lang thang ở đâu đó
Lạc vào rừng ráng đỏ sắc hoàng hôn
Bất chợt nghe trong tim tiếng cào cồn
Nhớ một người khiến hồn ta chết nửa.

Cũng có lúc một mình bên ô cửa
Nhìn lá vàng rơi rụng giữa chiều thu
Ta cuồng điên bởi trái tim ngục tù
Giọt lệ tràn cho dù người quay gót.

Cũng có lúc ở trong lòng xa xót
Nhớ một người đắng đót những vần thơ
Chẳng trách ai khi duyên đã hững hờ
Mặc ta về bơ vơ không lối rẽ.

Cũng có lúc tiếng lòng ru khe khẽ
Giọt nắng rơi nhè nhẹ đậu trong tim
Gọi tên em khi đêm đã im lìm
Thầm ước ao được chìm trong tay xiết.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top