CHỜ EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Em giận hờn ở lối rẽ sang ngang
Đâu biết anh đang bàng hoàng chết lặng
Tự hỏi mình bờ môi sao mặn đắng
Ướt lối về hoang vắng lúc chiều trôi.
Em âu sầu thương khóc trái tim côi
Sao không hiểu xa xôi từ nguyên cớ
Bởi vì đâu duyên tình mình tan vỡ
Khi tim còn nức nở kỷ niệm xưa.
Quên làm sao một thuở từng đón đưa
Chung nhịp thở và chưa từng hờn giận
Chẳng thể ngờ ngày cuộc tình xa khuất
Mùa thu buồn lất phất giọt mưa bay.
Thôi em hãy lau khô giọt lệ cay
Nếu có thể vòng tay cùng ấm lại
Hờn giận kia sẽ trôi đi xa mãi
Cả nỗi sầu tê tái cũng tan theo.
Bởi cuộc đời tình ái vốn gieo neo
Lại đây em đừng treo sầu chiều vắng
Anh ngược mùa trên con đường ngập nắng
Và nụ hôn… vẫn lặng lẽ… chờ em.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Chết k biet có e k đây
Ảnh liên quan nhở?
Rất hay.
Chờ em chờ đến bao giờ Nguyễn Hưng bạn
Bài thơ hay
Hay wa’Anh
cảnh đẹp thơ hay lắm tg ơi
Hay thế anh
Hay quá anh ạ
Thơ hay cảnh đẹp. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Thơ hay cảnh đẹp tình buồn mênh mang
Rats tuyẹt vời , buồn