Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỐI LẠI NHỊP CẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỐI LẠI NHỊP CẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

Chẳng muốn hờn thêm những giọt sầu
Hương tình một thuở dễ tàn đâu
Từng in chữ nguyện hằn sâu dạ
Đã dệt từ yêu khắc bạc đầu
Vẫn cứ chờ mong dù bão nổi
Không sờn ngóng đợi dẫu mùa ngâu
Về đây trọn giấc vòng tay mãi
Giữ vẹn bờ duyên nối nhịp cầu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 16/05/2017



Bài Thơ: TỰ MÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ MÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Tự dắt mình trên đường vắng đơn côi
Một chiều buồn nắng trôi qua tóc rối
Nghe thời gian giục bàn chân thật vội
Gọi hè về ngập lối cánh phượng rơi.

Tự một mình với một bóng sánh đôi
Cùng đi về vùng trời ngày xưa ấy
Những kỷ niệm thuở buồn vui biết mấy
Chợt se lòng bỏng giãy trên môi khô.

Tự dằn lòng giấu nỗi nhớ sóng xô
Người đi rồi bao ơ hờ ở lại
Có một chiều mù sương miền quan tái
Lời hẹn đầu đã mãi mãi ra đi.

Tự đưa tay lau giọt lệ tràn mi
Bằng lăng tàn ngay khi chưa nhuộm tím
Thương bờ môi từng trao nhau ngọt lịm
Đã không còn chúm chím nụ hương yêu.

Tự trở về mang theo nỗi cô liêu
Quên linh hồn ở chiều hè nắng khát
Còn gì đâu ngoài trái tim vỡ nát
Đang tự mình… xát muối những niềm đau.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 16/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NGƯỜI LỮ KHÁCH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGƯỜI LỮ KHÁCH
Thơ: Nguyễn Hưng

Đường xa nắng đổ bạc vai gầy
Lữ khách chân dừng vọng áng mây
Sải cánh lưng trời đàn sáo liệng
Vươn mình mặt nước dãy đồi vây
Hồ xanh gợi nhớ ngày thu biếc
Phượng đỏ mong chờ buổi hạ ngây
Khuất bóng tiều phu đang gánh củi
Dương tà đã ngả cuối trời tây

Nguyễn Hưng
Hà nội, 13/05/2017



Bài Thơ: HÈ VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÈ VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đường dài khắc khoải tiếng ve ran
Phượng nở triền sông rực rỡ ngàn
Nắng toả lung linh vòm lá thắm
Chim gù ríu rít lối mưa tan
Bâng khuâng bến hẹn ngày hè khát
Khấp khởi chiều buông buổi gió tràn
Chợt vẳng diều ngân muôn tiếng sáo
Bồi hồi lại nhớ ngón tay đan

Nguyễn Hưng
Hà nội, 15/05/2017

Bài Thơ: kHÉP LẠI BUỒNG TIM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

kHÉP LẠI BUỒNG TIM
Thơ: Nguyễn Hưng

Khép lại buồng tim tiếng hẹn đầu
Vì dòng máu đỏ cạn từ lâu
Bờ môi thuở ấy từng trao đượm
Thác lệ bây giờ đã cuốn sâu
Cũng bởi hoài mơ ngày hạ khát
Thành ra vỡ mộng buổi thu sầu
Bao nhiêu kỷ niệm đành thôi bỏ
Muốn hỏi ai rằng lỗi tại đâu ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 15/05/2017



Bài Thơ: CHÔNG CHÊNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHÔNG CHÊNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Hoàng hôn rớt xuống trên vai
Người đi nắng đã dần phai trên mùa

Hồn tôi lạnh lẽo gió lùa
Mênh mang vẳng tiếng chuông chùa vọng ngân

Hương đời thoảng đến phân vân
Xót xa kéo đến ngàn lần ai hay

Chiều trôi qua những kẽ tay
Tôi gom vạt nắng hong ngày mưa rơi

Bàn chân bỗng bước chơi vơi
Đường nghiêng vạt áo lệ khơi sóng cuồn

Nghe lòng thoắt nỗi mưa tuôn
Đò ngang ai gọi ngược nguồn về xưa

Ai người chải vệt nắng thưa
Sầu tôi muôn lối ai vừa lòng chưa ?

Lệ rơi xuống ướt cơn mưa
Đường duyên đi mãi vẫn thừa bóng tôi

Sương rơi một giọt tinh khôi
Cớ sao lại đắng bờ môi thác ghềnh ?

Chiều nay cơn gió nhẹ tênh
Dắt tôi ngược lối chông chênh vào buồn ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 14/05/2017
Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VỀ QUÊ
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát – khoán thủ )

TÔI nhẹ bước trên con đường vắng
VỀ quê hương ngập nắng mùa sang
VỚI bao kỷ niệm ngập tràn
TUỔI thơ còn đó miên man những ngày

HAI dãy phố đổi thay nhiều quá
MƯƠI cánh đồng nay đã còn đâu
BÀN chân háo hức qua cầu
TAY khùa sóng nước ướt câu hò chiều

NÍU nhành lá bóng xiêu trên lối
NHỮNG chùm hoa bối rối nụ xinh
XANH màu cỏ mướt quanh mình
TƯƠI trong nắng mới chùng chình gió đưa

MỘT chiếc lá khẽ vừa rớt áo
THỜI gian trôi ngỡ ngạo phận người
TÔI VỀ VỚI TUỔI HAI MƯƠI
BÀN TAY NÍU NHỮNG XANH TƯƠI MỘT THỜI

Nguyễn Hưng
Hà nội, 14/0522017



Bài Thơ: TÌNH VÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH VÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Đưa người lặng lẽ cuối dòng trôi
Nắng đã dần phai bóng nhạt rồi
Bến vắng con đò thêm quạnh quẽ
Chiều buồn mặt sóng bỗng xa xôi
Không còn ngóng đợi xuân tìm đến
Đã chẳng chờ mong cát lấp bồi
Khuất nẻo đường duyên vùi cánh nhạn
Thương đời phận hẩm cuộc tình vôi

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Bài Thơ: GIÃ BIỆT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIÃ BIỆT
Thơ: Nguyễn Hưng

Khung trời buổi ấy khóc vì đâu
Lạc bước đường duyên lỡ nhịp cầu
Cũng bởi gieo sầu trên lối hẹn
Nên đành rớt lệ dưới chiều ngâu
Thôi thà dứt bỏ ân tình cũ
Để khỏi buồn thêm giấc mộng đầu
Giã biệt mai hồng trong nắng đổ
Ta về chết lặng giữa dòng châu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 12/05/2017



Bài Thơ: DUYÊN THỪA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DUYÊN THỪA
Thơ: Nguyễn Hưng

Chôn vùi một thuở ước thề xưa
Bởi lẽ tình duyên đến lúc thừa
Kẻ đã vùi đi bao giọt nắng
Người đành bỏ lại những mành mưa
Tàn thu lá rụng đầy phố vắng
Nhạt hạ hoa tàn ngập lối xưa
Ngút cỏ xanh màu trên mộ ái
Buồn ơi đếm mãi mấy cho vừa

Nguyễn Hưng
Hà nội, 13/05/2017

Scroll to Top