TRỞ GIẤC
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm lại vỡ trong ta ngàn tiếng nấc
Hàng cây già trở giấc giữa canh khuya
Giọt sương hoen trên mắt lá đầm đìa
Thương cuộc tình vừa chia ly từ giã.
Lặng vào đêm ta đi tìm bản ngã
Nghe cô đơn vội vã bước chân gần
Ừ tình ái cũng chỉ tựa phù vân
Bao cay đắng sẽ dần trôi qua hết.
Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết
Thuở vào yêu chết nửa trái tim mình
Đâu dễ dàng máu nóng lại hồi sinh
Ngừng vấn vít sợi tình từng giăng lối.
Khẽ trong đêm gió qua miền tóc rối
Chén rượu say trăng trối cả đêm sầu
Ta nghẹn ngào cố nén những giọt châu
Xé giấc mộng ném sâu vào đáy vực.
Vắt kiệt đêm tiếng lòng nghe rưng rức
Dế than van nức nở suốt canh dài
Ta chợt ước thành chiếc lá vàng phai
Rơi xuống mùa đậu vai người năm ấy.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017
Ảnh : tác giả
Chúc mừng bài thơ hay và buồn của em .
Cảm giác đọc thơ trở giấc theo tác giả Nguyễn Hưng bạn.
Hay thế anh
Chúc mừng bài thơ chào ngày mới, sầu não vô đối.
Tuyệt quá anh ơi! Hình đẹp nữa ạ, cảm ơn TG!
Bai van hay wa
Hay
Hay tuyệt anh Hưng
Thơ hay quá
Chị đang buồn , đọc thơ em bị rưng rưng luôn .Thơ hay tuyệt !
Thơ buồn quá anh ơi. Chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay