Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ Tháng Tám Mùa Thu

THÁNG TÁM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ thu xưa em cất bước theo chồng
Bỏ lại con đò bên sông hoang vắng
Chiều mùa thu gió heo may nhạt nắng
Cõi lòng anh dù cay đắng vẫn thương

Xa em rồi anh mãi cứ vấn vương
Dẫu biết sẽ không chung đường bước tiếp
Ngày vu quy em gửi anh tấm thiệp
Là biết rằng ta muôn kiếp chia xa

Khi em vui cùng áo cưới xe hoa
Cũng là lúc anh còn là cái xác
Linh hồn anh mãi lang thang lưu lạc
Phương trời nào cứ ngơ ngác phiêu diêu

Em đi rồi ta lỡ một mùa yêu
Trái tim anh giờ cô liêu hoá đá
Em hạnh phúc bên người nơi xứ lạ
Có khi nào chợt nhớ lá vàng rơi

Nhớ về mùa thu ngày ấy bên tôi
Nắm tay nhau ta nói lời hẹn ước
Mãi bên nhau dù cuộc đời xuôi ngược
Mùa xuân về mình sẽ được nên duyên

Có ai ngờ đâu bến mãi xa thuyền
Lời thề xưa trôi về miền dĩ vãng
Thời gian qua mau bao nhiêu ngày tháng
Nhớ em nhiều khi tháng tám mùa thu.



Bài Thơ: TÌNH CHA CAO CẢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH CHA CAO CẢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH CHA CAO CẢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tình của cha biết lấy gì so sánh
Sáng như mặt trời như ánh sao Khuê
Như đại dương mênh mông nước tràn trề
Như dòng sông như con đê chắn lũ

Ngược thời gian con trở về quá khứ
Cha lo cho con giấc ngủ bình yên
Chăm sóc con chăm sóc cả vợ hiền
Cha bươn chải kiếm tiền nuôi con lớn

Vì các con cha thức khuya dậy sớm
Việc nước việc nhà bận rộn ngày đêm
Con học hành cha lại vất vả thêm
Bao thu qua gió bên thềm lá rụng

Cha chỉ cho con điều hay lẽ đúng
Dạy cách làm người cho xứng đời trai
Cha dẫn con đi hướng tới tương lai
Nhưng không kịp đợi tới ngày hạnh phúc

Các con lớn khôn cuộc đời bớt cực
Cha đã ra đi trước lúc bình an
Nhớ đến cha nước mắt lại tuôn tràn
Cha tốt nhất trong thế gian con biết.

Bài Thơ: VỀ QUÊ MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ QUÊ MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ QUÊ MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con lại về thăm mẹ lúc hạ sang
Nắng tháng năm trên đường làng như lụa
Hàng cây xưa dẫn đường ra đồng lúa
Mơn mởn xanh đang ngậm sữa bên bờ

Con đò già nằm cạnh bến bơ vơ
Dòng sông cũ vẫn lững lờ con nước
Dọc triền đê lang thang con cứ bước
Ký ức quay về thân thuộc không phai

Ngoài bãi bơn còn đó những luống khoai
Ven bến sông vẫn trải dài vạt đỗ
Hàng tre xanh du dương nghe sóng vỗ
Con đò chiều vẫn đợi chở hoàng hôn

Bay qua sông cánh cò trắng cô đơn
Con bướm trắng cứ dập dờn trong gió
Tiếng ve sầu thương ai nghe nức nở
Man mác buồn cho nỗi nhớ không tên

Con đã về đây nhớ lắm mẹ hiền
Thương mẹ già đứng bên hiên chờ đợi
Sợi nhớ sợi thương đan xen vời vợi
Cả một đời mẹ sớm tối nhớ con.



Bài Thơ: MỘC MIÊN CHẲNG NHẠT PHAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘC MIÊN CHẲNG NHẠT PHAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘC MIÊN CHẲNG NHẠT PHAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mộc miên bên sông tháng tư cháy đỏ
Như tình mình ngày xưa đó đắm say
Bến sông quê tay ta nắm trong tay
Dưới gót chân sen rụng đầy hoa gạo

Hoa đỏ tươi như là màu xác pháo
Ngày lấy chồng em khoác áo cô dâu
Con đò tiễn đưa man mác nỗi sầu
Chiều tháng tư sao mưa ngâu trong dạ

Em đi rồi con tim anh hoá đá
Tiếng ve sầu khóc mùa hạ buồn hiu
Gió lao xao hoàng hôn tím trời chiều
Anh lang thang cô liêu nơi bến vắng

Hoa mộc miên bên sông rơi thầm lặng
Trên đường làng hoa rụng chẳng ai chơi
Có một người mang nỗi nhớ đầy vơi
Với mộc miên nói những lời chua chát

Con sông quê sóng vẫn xô dào dạt
Hoa héo tàn cho tan nát lòng ai
Bao năm qua mộc miên chẳng nhạt phai
Như máu con tim chàng trai một thuở.

Bài Thơ: EM VỚI DÒNG HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM VỚI DÒNG HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VỚI DÒNG HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thương cô gái Huế mộng mơ
Trong tà áo tím bên bờ Hương Giang
Cười tươi đôi mắt mơ màng
Cho anh say đắm ngỡ ngàng Huế thương

Em thướt tha giống dòng Hương
Dịu dàng nón lá bên đường áo bay
Văn Lâu xanh biếc hàng cây
Cho anh xuống với đò đầy chưa em

Xuôi theo dòng nước êm đềm
Về thăm thôn Vỹ bên thềm ngói son
Hàng cau khóm trúc lối mòn
Biết cô thôn nữ có còn nhớ không

Bao năm sao vẫn chưa chồng
Chờ ai em để trầu không héo tàn
Một mình với chiếc thuyền nan
Người đi bỏ lại bẽ bàng tình xưa

Một chiều trên bến đổ mưa
Có người lữ khách em đưa ngỏ tình
Cho em nhớ bóng nhớ hình
Giờ đây em vẫn một mình bơ vơ

Dòng Hương uốn khúc nên thơ
Cô đơn em vẫn đợi chờ bên sông.



Bài Thơ: TRỞ LẠI TRÀ VINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRỞ LẠI TRÀ VINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRỞ LẠI TRÀ VINH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ mỗi lần anh trở lại Trà Vinh
Là một lần như thấy mình trẻ lại
Qua Rạch Miễu là miệt vườn cây trái
Bên gốc dừa em con gái Bến Tre

Đội quân tóc dài ai đã từng nghe
Anh thấy em mái tóc thề trong gió
Sông Cổ Chiên vẫn bên bồi bên lở
Cầu đôi bờ nối nỗi nhớ tình ta

Về Láng Thé ngày xưa ấy đã xa
Anh kỹ sư mới ra trường trẻ lắm
Em cô gái miền Tây xinh đằm thắm
Hai đứa mình luôn say đắm bên nhau

Ta đã chung tay xây cống dựng cầu
Cho Trà Vinh thêm đẹp giàu đổi mới
Con gái Trà Vinh hay cười ít nói
Xa em rồi anh vời vợi nhớ thương

Cầu xây xong ta mỗi đứa một đường
Trở về đây lại vấn vương nỗi nhớ
Ôi Trà Vinh anh nhớ ngày xưa đó
Nhớ một người con gái nhỏ là em.

Bài Thơ: CHÂN TÌNH TRONG TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHÂN TÌNH TRONG TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHÂN TÌNH TRONG TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi đi giữa chốn nhân sinh
Tìm mua một chút ân tình mà thôi
Lang thang khắp nẻo chợ trời
Tìm hoài chỉ thấy bán lời dối gian

Đi tìm mua chút bình an
Chợ đời sao thấy bán toàn lo âu
Niềm vui người chẳng bán đâu
Chỉ thấy bày bán nỗi sầu giăng giăng

Bao nhiêu vất vả khó khăn
Mồ hôi nước mắt nhọc nhằn bán đi
Bất hạnh giữ lại làm chi
Đem cho mà đã chắc gì ai xin

Hỏi mua một ít niềm tin
Bây giờ hiếm lắm tiền nghìn khó mua
Đời nhiều cay đắng chát chua
Ngọt ngào hạnh phúc hết mùa từ lâu

Người ta hẹn tới mùa sau
Chân tình từ đáy sông sâu vớt về
Thuỷ chung giữ vẹn lời thề
Chẳng ở đâu bán chỉ nghe tin đồn

Ta về bỏ dại tìm khôn
Chân tình may quá vẫn còn trong ta.



Bài Thơ: HOA GẠO TÌNH ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA GẠO TÌNH ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em ơi hoa gạo thắm hồng
Chiều xuân nhuộm đỏ bến sông quê nhà
Ngạt ngào hoa bưởi tháng ba
Cây xoan sắc tím nở hoa hương nồng

Hàng cau chúm chím đơm bông
Mùa xuân đang đến vườn hồng thắm tươi
Như hoa em hé môi cười
Sao em giống thế cái người năm xưa

Chiều xuân năm ấy gió lùa
Anh hái hoa bưởi lén đưa qua rào
Nụ cười ngày ấy em trao
Nụ hôn vụng dại ngọt ngào bờ môi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Mùa hoa xoan tím rụng rồi còn đâu
Cuộc đời là chốn bể dâu
Mùi thơm hoa bưởi gội đầu còn vương

Sao em vội vã lên đường
Bỏ tháng ba lại lời thương lỡ làng
Ngày em cất bước sang ngang
Hoa gạo đỏ rụng bẽ bàng tình anh.

Bài Thơ: HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Răng anh đi mô chừ ta xa ngái.
Cho Huế buồn mùa hoa dại rụng bông.
Dòng Hương lững lờ nước chảy mênh mông.
Áo dài tím em má hồng phai nhạt.

Về nhé anh lên đò nghe em hát.
Điệu nam bằng ôi dào dạt nhớ thương.
Bên ni bờ nhìn bên nớ vấn vương.
Anh sẽ mê câu nghê thường xứ Huế.

Nón lá nghiêng che nụ cười thương thế.
Qua Tràng Tiền anh nhớ ghé Văn Lâu.
Bên ly cà phê ta ngắm đèn màu.
Hắt bóng xuống dòng sông sâu lấp loáng.

Hương Giang chung tình qua bao ngày tháng.
Chờ anh về ngắm bảng lảng mây bay.
Mưa giăng giăng tay nắm lấy bàn tay.
Chiều cố đô tim dâng đầy nỗi nhớ.

Anh không về cho tình ta dang dở.
Con đò buồn nằm bến lở cô đơn.
Vẫn đợi anh cho nỗi nhớ dài hơn.
Về nghe anh em không hờn không trách.



Bài Thơ: MÃI NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÃI NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÃI NHỚ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em cô gái nhỏ Sài Gòn
Về thăm quê đi trên con đường nhỏ
Chiều mùa đông bến sông quê lộng gió
Nơi ngày nào anh cắt cỏ chăn trâu

Có những điều em chẳng thể hiểu đâu
Nhìn dòng nước biết chỗ sâu chỗ cạn
Anh chỉ cho em nơi xưa cùng bạn
Tắm sông vui đùa từ sáng tới trưa

Có những ngày mùa đông lất phất mưa
Mẹ đi cấy cha đi bừa lạnh giá
Khoác áo tơi trên đầu mang nón lá
Chân lội xuống sình lạnh quá rét run

Người dân quê anh chân lấm tay bùn
Sống chân chất luôn thủy chung son sắc
Vất vả gian truân làm ra hạt thóc
Nuôi sống bao người hạt ngọc làng ta

Em thấy không nơi đây hạt phù sa
Đã đi vào trong thơ ca rồi đó
Bến sông xưa vẫn bên bồi bên lở
Người đi xa cứ mãi nhớ quay về.

Scroll to Top