TRỞ LẠI TRÀ VINH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cứ mỗi lần anh trở lại Trà Vinh
Là một lần như thấy mình trẻ lại
Qua Rạch Miễu là miệt vườn cây trái
Bên gốc dừa em con gái Bến Tre
Đội quân tóc dài ai đã từng nghe
Anh thấy em mái tóc thề trong gió
Sông Cổ Chiên vẫn bên bồi bên lở
Cầu đôi bờ nối nỗi nhớ tình ta
Về Láng Thé ngày xưa ấy đã xa
Anh kỹ sư mới ra trường trẻ lắm
Em cô gái miền Tây xinh đằm thắm
Hai đứa mình luôn say đắm bên nhau
Ta đã chung tay xây cống dựng cầu
Cho Trà Vinh thêm đẹp giàu đổi mới
Con gái Trà Vinh hay cười ít nói
Xa em rồi anh vời vợi nhớ thương
Cầu xây xong ta mỗi đứa một đường
Trở về đây lại vấn vương nỗi nhớ
Ôi Trà Vinh anh nhớ ngày xưa đó
Nhớ một người con gái nhỏ là em.
Thơ hay và tc thật trìu mến anh. Chúc anh buổi trưa vv.
Tuyệt !
Anh Kỹ sư này na ná anh xây cầu trong bài: Chị tôi của Trần Tiến thế.
Sau bao năm anh trở lại nơi đây
Cầu đẹp quá mình cùng xây ngày ấy
Trời lộng gió mây bồng bềnh đẹp vậy
Nhưng nhớ em biết mấy Trà vinh ơi
Tình cảm tuyệt lắm nhà thơ ơi.
Chắc e fai đi mổi ngày wa.
Cầu xây xong ta mỗi đứa một đường .
Các anh ra đi để lại làng quê bao nhiêu tượng,
Ấn xong rồi thả tượng bơ vơ…..
Nhớ chi…buồn lắm á…