XA MẶT CÁCH LÒNG
Thơ: Dương Tuấn
Anh trở về nơi hò hẹn ngày xưa
Nơi em đã tiễn đưa tôi ngày ấy
Dòng sông xưa êm đềm con nước chảy
Anh về rồi.. thương biết mấy em ơi!
Anh hỏi mây.. mây cứ lững lờ trôi
Anh hỏi gió.. gió bồi hồi cúi mặt
Anh hỏi nắng.. ánh hoàng hôn vụt tắt
Anh hỏi trăng.. trăng dè dặt lặn rồi.
Giờ anh hiểu đời bạc trắng như vôi
Chiếc thuyền hoa đưa em tôi rời bến
Bỏ lại tim đang đợi chờ thắp nến
Lời hẹn thề trìu mến cũng đành xa.
Không tạ từ em về với người ta
Bỏ bến hẹn nhạt nhoà cơn mưa đổ
Triệu vết xước trong tim nằm loang lổ
Đêm khóc thầm đau khổ mối duyên tan.
Bởi vì đâu em cất bước sang ngang
Chắc tại anh đời cơ hàn tay trắng
Hay không thể đợi chờ khi xa vắng
Gạt duyên thừa nuốt lệ đắng quay đi.
Tim ơi tim! Đừng đau khổ mà chi
Kẻ bội bạc cần gì đâu vướng bận
Cho tình yêu đau khổ mình ta nhận
Xé tim hồng.. dệt mối hận.. ngàn thu.
Hihi hay
Hay lắm huynh
Một bài thơ tình thật hay, nhưng sao buồn quá.
Hay
Tho hay wa ah
Bài thơ rất hay !
Hay tuyet
:-|;-(
Thơ hay
Hay quá!