Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÌNH CƯỚI NHAU ĐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÌNH CƯỚI NHAU ĐI (Tác giả: Dương Hoàng)

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em nè mình cưới nhau đi
Để mai lỡ tuổi xuân thì còn đâu
Người kia vừa bước qua cầu
Áo choàng the mỏng làm dâu xứ người

Nhìn kìa họ rất xinh tươi
Thuyền hoa đến rước nụ cười trao nhau
Vầy duyên giai ngẫu đẹp màu
Còn chờ chi nữa mình mau đi mà

Đông về gió lạnh ghé qua
Cuối năm mình cưới thật là đẹp duyên
Nắm tay cùng dắt xuống thuyền
Hợp thành đôi lứa mộng uyên ương này

Trọn đời được nắm bàn tay
Cùng đi cho hết tháng ngày mai sau
Dù cho đời đổi thay màu
Đôi mình mãi được bên nhau suốt đời

Tình mình đẹp mãi em ơi
Người ta xứng lứa tuyệt vời làm sao
Cuối năm mình cưới đi nào
Chỉ cần nhắc đến mà nao nao lòng.

D H
************
Binh Thiên
—– * * HAY LÀ… !!! * * ——

Hay là em về bên anh
Từ nay tình mãi dệt thành trăng sao
Yêu người nhớ lắm biết bao
Nụ hồng trao gởi lòng xao xuyến lòng

Ngày mai gởi cánh thiệp hồng
Viết lên hai chữ " Thiên _ Hoàng" đẹp đôi
Thuyền hoa… kiệu rước người ơi
Cùng nhau anh nhé chẳng rơi giọt sầu

Từ nay không còn bể dâu
Đẹp duyên tuyệt khúc tràu cau thắm tình
Kết nên giai ngẫu chúng mình
Mộng Uyên Ươn trọn duyên xinh đong đầy

Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Bên lầu Nguyệt Bích tháng ngày ấm êm
Thu đi đông đến êm đềm
Xuân qua hạ tới duyên thêm vẹn tròn.

Thiên Bình
03.10.18
Hihi ! Phá anh tí cho vui nha anh trai !!!



Bài Thơ: ĐÔNG ĐẾN RỒI EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÔNG ĐẾN RỒI EM (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÔNG ĐẾN RỒI EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đông đến rồi em có biết gì không
Cổng hoa cưới màu hồng luôn đỏ rực
Bầy trẻ nhỏ đang vui đùa nô nức
Xem nhà ai vừa mới rước dâu về

Đông đến rồi nếu em bị bùa mê
Để anh dẫn đưa em về ra mắt
Cho lối xóm của hai bên biết mặt
Rồi cuối năm cùng dắt đến lễ đường

Hai đứa mình một thời đã yêu thương
Tính thôi nhé đừng vấn vương chi nữa
Yêu thì đến đừng so đo lần lựa
Đông đã sang chuyện đôi lứa cùng bàn

Anh muốn mình tình cảm mãi chứa chan
Luôn bền vững nồng nàn không thay đổi
Hai đứa sẽ cùng đi chung một lối
Thiệp báo tin mong gởi đến bạn bè

Đông đến rồi với cái lạnh se se
Em có muốn được nghe anh thú tội
Đứng trước đấng toàn năng mà nhận lỗi
Anh yêu em…yêu đến nỗi dại khờ

Đông đến rồi mình dệt mối tình thơ
Để đêm vắng không bơ vơ lạnh lẽo.

D H
***********
Nguyễn Thị Thu Thủy
DỆT MỘNG UYÊN ƯƠNG

Dấu yêu hỡi! Muốn về chung một nẻo
Người rước luôn không lại kẻo lỡ thì
Lớn tuổi rồi em đâu kén chọn chi
Sợ xuân sắc chẳng vì em mãi mãi

Dấu yêu hỡi! Cũng có điều lo ngại
Rằng anh trao tình ân ái thật lòng
Hay vui đùa như những loài Bướm Ong
Để cô lẻ long đong khi sắc nhạt

Dấu yêu hỡi! Đừng để tim tan nát
Hãy yêu thương như khúc hát ru hời
Lấy nhau rồi sẽ chung thủy chàng ơi!
Dù gian khổ trọn đời luôn kề cận.

**Nguyễn Thị Thu Thủy **

Bài Thơ: RỒI ANH SẼ… (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RỒI ANH SẼ... (Tác giả: Dương Hoàng)

RỒI ANH SẼ…
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi anh sẽ xây lâu đài tình ái
Giống như là trong huyền thoại thần tiên
Anh và em không còn những muộn phiền
Mình xa lánh trò đảo điên thế tục

Rồi anh sẽ cho em nhiều hạnh phúc
Luôn thật gần không một phút rời xa
Sống bình yên cùng vui vẻ thuận hòa
Xóa bỏ hết những phồn hoa cám dỗ

Hết phiền muộn vì đâu còn giông tố
Lánh bụi trần nhiều thống khổ bi ai
Không trở trăn hay là tiếng thở dài
Ta cùng sống chuyện ngoài kia buông bỏ

Đêm tĩnh mịch sẽ vui đùa cùng gió
Ngắm mặt trời đang soi rõ đằng đông
Chiều hoàng hôn nhìn mây trắng bềnh bồng
Ai bằng được như là trong cổ tích

Ở ngoài đó trò đời nhiều tinh nghịch
Nhưng anh thì không thích phải bon chen
Mặc thế gian ai giàu có sang hèn
Với lối sống nhỏ nhen và ích kỷ

Lâu đài mộng chúng ta thường suy nghĩ
Nơi yên bình cho tình ý lên ngôi
Cười lên em sắp thành hiện thực rồi
An tâm nhé chẳng xa xôi gì nữa.

D H



Bài Thơ: Ừ NHA EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: Ừ NHA EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Ừ NHA EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em yêu à mình tính chuyện đi thôi
Để lâu quá anh sợ rồi phai nhạt
Thu tàn tạ đưa trời đông gió mát
Ừ đi em cho ngào ngạt hương tình

Nhiều năm rồi ta vẫn cứ lặng thinh
Lo góp nhặt để cho mình có đủ
Giờ đến lúc đôi tim cùng trú ngụ
Vẫn chờ mong và ấp ủ từng ngày

Từ bây giờ cho mộng ước đắm say
Để lâu quá sợ mai này trắc trở
Yêu là muốn mình tròn câu duyên nợ
Sợ lắm em sợ câu lỡ…sẽ buồn

Em yêu à trời đang đổ mưa tuôn
Nghe rả rích gió thổi luồn trong dạ
Có thấy sợ giữa đêm trường lạnh giá
Tính đi em trời đông đã đến gần

Em yêu à xin đừng có phân vân
Yêu lâu thế còn ngại ngần chi nữa
Anh luôn muốn là bờ vai em tựa
Ừ nhé em đừng lần lựa chi hoài.

D H

Bài Thơ: ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đường ngược chiều ta vội bước qua nhanh
Vô tình thấy màu thiên thanh ngày cũ
Tim chợt nhói hình như còn ấp ủ
Bóng hình ai còn trú ngụ trong hồn

Đường ngược chiều đã ngã bóng hoàng hôn
Ta đứng lại vô hồn nhìn nơi đó
Nơi thành phố còn bao nhiêu đèn đỏ
Nhớ chuyện xưa câu tình tỏ cũ mèm

Đứng một mình ta chợt nhớ về em
Khi tình cảm đã lấm lem một thuở
Giờ nhắc lại chắc gì em còn nhớ
Quay mặt đi buông tiếng thở não nùng

Đường ngược chiều đâu còn lối đi chung
Vì bên đó đang cùng ai sánh bước
Dù thương nhớ không thể làm sao được
Nên đành thôi mộng ước ấy xa vời

Đường ngược chiều ta đứng ở hai nơi
Không dám nhớ sợ rã rời thêm nữa
Bơ vơ đứng rồi dặn lòng nên hứa
Bước đi thôi lần lựa có được gì

Đường ngược chiều thôi thì cứ bước đi.

D H
************
Tịnh Hoa
Đường ngược chiều bóng dáng nhỏ thân quen
Song song bước sao khen lòng vững lạ
Tim đau nhói vì yêu là tất cả
Gió giao mùa gửi trả lại tình xưa

Đường ngược chiều chợt bỗng đổ cơn mưa
Hoen mắt đỏ vì xưa người đã đợi
Trên lối củ niềm đau còn xót hỡi
Ướt môi mềm trót gởi lệ vào mưa.



Bài Thơ: NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày không thể nắm chặt tay
Có từng nghĩ mối tình này chấm hết
Bao chuyện cũ cùng nhau ngồi thêu dệt
Để giờ đây một đoạn kết thật buồn

Rồi một ngày ta phải mất nhau luôn
Xin đừng trách hay để tuôn dòng lệ
Ai biết được khi đời là như thế
Đứng nhìn nhau không thể nói thành lời

Nếu một ngày hai đứa phải đôi nơi
Có hụt hẫng ở bên trời thương nhớ
Trong góc tối một mình ngồi nức nở
Bởi tiếng yêu còn ngự ở trong lòng

Rồi một ngày đâu còn để trông mong
Đã quên hết một vòng tay ôm trọn
Nghe dào dạt khi tay đan từng ngón
Cùng bên nhau gói gọn cả trời hồng

Để từng chiều nỗi lòng thấy mênh mông
Thả niềm nhớ bềnh bồng về nơi ấy
Nhờ cơn gió cho hồn mình sống dậy
Tìm lại nhau ôn lấy kỷ niệm buồn.

D H

Bài Thơ: NGƯỜI ĐIÊN TÌNH ÁI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐIÊN TÌNH ÁI (Tác giả: Dương Hoàng)

NGƯỜI ĐIÊN TÌNH ÁI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta nợ trong tình ái
Mới thành một kẻ điên
Trong trí thường khờ dại
Bởi tâm quá ưu phiền

Dẫu biết là mộng mị
Vẫn yêu đến thật nhiều
Nên chẳng còn suy nghĩ
Để hồn mới liêu xiêu

Khi cuộc tình đã lỡ
Trong hồn chấp chới bay
Ôm nỗi niềm thương nhớ
Thân ta kiếp đọa đày

Ngồi một mình trống vắng
Nỗi buồn đến từng cơn
Chỉ biết đành im lặng
Nghe man mác dỗi hờn

Thôi lỡ rồi ngang trái
Dù sao cũng muộn phiền
Không thể nào quay lại
Đành cười giống kẻ điên.

D H



Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐẾN BAO GIỜ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi vô tình ta chợt gặp lại nhau
Trong đáy mắt niềm đau còn đọng lại
Còn ẩn hiện trong lòng nhiều tê tái
Kể từ khi ta đã mãi xa lìa

Còn nói gì khi tình đã cách chia
Đây vương vấn còn bên kia buồn bã
Không gặp nữa và trở nên xa lạ
Cuối đường yêu tình cũng quá hững hờ

Hết yêu rồi ta thành kẻ bơ vơ
Căn gác trống từng giờ ôm tiếc nuối
Ôn kỷ niệm những ngày còn rong ruổi
Mà giờ đây ta thui thủi một mình

Rồi có lần trên phố vắng lặng thinh
Giọng quen thuộc nghe lòng mình tê tái
Bên người mới ai đã vui trở lại
Chỉ còn ta ôm mãi mối tình buồn

Thôi thì đành cúi mặt bước qua luôn
Nghe cay đắng mắt trào tuôn dòng lệ
Trách ai nữa vì đời là như thế
Có oán than chỉ để chuốc thêm sầu

Biết làm gì khi tình quá đậm sâu
Phải đợi đến bao lâu thì quên được.

D H

Bài Thơ: THÀNH PHỐ MƯA BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ MƯA BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

THÀNH PHỐ MƯA BAY
Thơ: Dương Hoàng

Gần cuối mùa nên càng lắm mưa bay
Cơn gió nhẹ vẫn lắt lay đầu ngõ
chiếc lá phất phơ ngoài cửa nhỏ
Ở đâu đây còn đó những u buồn

Thành phố này chiều còn lắm mưa tuôn
Hạt bay nhẹ khẽ luồn qua ánh mắt
Buông sợi nhớ một thời ta ôm chặt
Nghe miên man niềm hiu hắt trong lòng

Cho nỗi lòng ta chợt nhớ chợt mong
Mưa rỉ rả buồn len trong đáy dạ
Tình đã lỡ còn gì sau tất cả
Khoảng mênh mông ngày đó quá mịt mùng

Mưa nhạt nhòa xóa mờ nét chân dung
Bởi ta đã ngàn trùng luôn cách trở
Còn sót lại điều gì trong cõi nhớ
Chiều mưa bay trắng xóa ở phi trường

Bao năm rồi niềm nhớ vẫn còn vương
Tuy xa cánh mà vẫn thương đến lạ
Người nơi ấy chắc giờ đây cũng đã
Hết chờ mong quên đi cả tháng ngày

Chiều cuối mùa trên thành phố mưa bay
Nghe hiu quạnh xoè bàn tay đếm nhớ.

D H



Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

PHỐ VẮNG EM RỒI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chiều xuống dần thưa thớt bóng người qua
Cơn gió lạ làm xót xa tình nhớ
Bởi lâu lắm kể từ khi cách trở
Ở nơi đây con phố vắng em rồi

Ngồi một mình trong giấc mộng đơn côi
Như nhớ lại một thời ta chung bước
Giờ có nhắc còn biết làm sao được
Bởi từ nay ta mãi ngược hướng đời

Chiều lịm dần cho cảm giác chơi vơi
Càng hiu hắt khi ngoài trời mưa đổ
Gió lại thổi cho lòng thêm bão tố
Người dần thưa trên con phố thật dài

Ôm nổi buồn biết than thở cùng ai
Hay nức nở nhìn mưa bay đầy ngõ
Nhớ một thuở ta đùa vui đây đó
Mà giờ đây ta chỉ có một mình

Đêm xuống dần ta ngồi đó lặng thinh
Cứ buồn bã tự tình trong đêm vắng
Mưa và gió làm cho hồn trĩu nặng
Ngó bâng khuâng khi phố vắng em rồi.

D H

Scroll to Top